Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 11: Con đường sinh tồn (10)

Ngày thứ ba của game, 4:41 chiều.

Chử Dịch An và Lục Khanh Uyên đã đi trên đường cao tốc được một tiếng đồng hồ.

Chử Dịch An mở điện thoại lần nữa, bật ứng dụng radio để bắt sóng nghe lại thông báo.

Nội dung thông báo lặp đi lặp lại vang lên lần nữa, khiến cô được tiếp thêm động lực rất nhiều.

“Chúng ta đang ở trên đường quốc lộ 713 rồi. Giờ cứ đi theo đường này tầm bảy tám tiếng nữa.”

Lục Khanh Uyên nói về hành trình tiếp theo với cô: “Xăng xe không đủ cho chúng ta đi được đến thành phố X.”

“Có thể tìm mấy cái xe bị bỏ lại trên đường để lấy xăng.”

Chử Dịch An nghe vậy thì nói.

Lục Khanh Uyên lạnh mặt liếc mắt nhìn cô một cái, như thể anh đang coi thường suy nghĩ khôn lỏi này của cô.

“Đường quốc lộ không suôn sẻ mãi thế này được đâu.”

Anh dừng lại một lúc mới chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta vẫn cần phải tìm một cái xe chắc chắn và có thể chạy đường dài.”

Như vậy thì mới có thể chịu đường những cú va đập mạnh, đồng thời cũng không bị xác người và vật cản trên mặt đường gây trở ngại.

Đáng tiếc là suốt dọc đường họ đi, những chiếc xe bị bỏ lại trên đường gần như toàn là đồ bỏ.

Lục Khanh Uyên dụi mắt, vết thương nhức nhối suốt thời gian dài khiến tinh thần của anh phải căng ra, hiện giờ cơ thể cực kỳ mệt mỏi.

“Thầy Lục, để tôi lái xe cho.”

Chử Dịch An lấy một chai nước khoáng và thuốc chống viêm trong balo ra đưa cho Lục Khanh Uyên, sau đó đổi tay lái với anh và xác nhận lại đường đi: “Cứ đi thẳng theo đường quốc lộ đúng không?”

“Ừ.”

Lục Khanh Uyên gật đầu, “Có gặp phải chuyện gì trên đường cũng không được dừng lại.”

“Được.”

Chử Dịch An thắt dây an toàn, lái xe đi thẳng theo hướng mà Lục Khanh Uyên chỉ.

Kỹ năng lái xe của cô cũng nhờ áp lực căng thẳng trên đường mà tiến bộ hơn rất nhiều, không chỉ tránh được vật cản trên đường mà còn tránh được cả tang thi di động, cứ thế sóc nảy đi được mấy chục cây số.

Nhưng họ cũng gặp phải một tình trạng khá tệ, hết xăng rồi.

Cũng may, ở đằng trước họ có rất nhiều xe bị vứt lại hai bên đường.

Nhưng đồng thời với đó là tình trạng xe cộ la liệt khắp đường đi, cũng không biết trong những chiếc xe ấy đang ẩn giấu bao nhiêu con tang thi.

Chử Dịch An dừng xe cách chỗ tắc đường khoảng 100 mét, xung quanh lặng ngắt như tờ. Lục Khanh Uyên đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn đằng trước rồi nói: “Hình như có một trạm nghỉ ở cách đây khoảng 500 mét.”

Sau khi dịch bệnh tang thi bùng phát, những người có xe ô tô đều nghĩ đến phương án chạy ra khỏi thành phố.

Họ có thể đi vòng để tránh được tắc đường ở lối vào đường cao tốc, nhưng không thể tránh được những chiếc xe đỗ đầy trước trạm nghỉ.

Nhiều xe, nhiều người, tức là cũng có nhiều tang thi.

“Xuống xe rồi đi sang bên kia đường quốc lộ hả?”

Chử Dịch An quan sát thấy tình hình tắc đường chỉ diễn ra ở một chiều. Chiều ngược lại thì cực kỳ thoáng đãng. Hơn nữa giữa hai chiều xe còn có hàng rào bảo vệ, nên cũng có thể chắn bớt được tang thi.

Còn về xe thì… Vốn là cũng đang muốn đổi một chiếc xe gầm cao hơn, kiểu gì cũng thấy được vài chiếc trên đường đi thôi.

“Đợi sang kia đường rồi chúng ta tìm một cái tốt hơn vậy.”

“Được.”

Lục Khanh Uyên gật đầu. Mặc dù kế hoạch này rất sơ sài nhưng chẳng thể phản bác lại được.

Mấy phút sau.

Một tiếng động cực kỳ lớn khiến tang thi trong vòng 100 mét đổ lại giật mình, há mồm gào rú. Bọn chúng quay đầu lại, há những cái miệng rộng đầy dớt dãi hôi thối, đồng tử bé tẹo bằng hạt đậu cũng không ngừng chuyển động.

Nhưng chẳng có gì trong tầm mắt bọn chúng cả.

Không gian yên tĩnh trở lại, những con tang thi này cũng trở về trạng thái ngủ đông.

Trong lúc đó, Chử Dịch An và Lục Khanh Uyên đang ép mình sau cánh cửa của chiếc xe van. Họ nép sát vào nhau, từ từ di chuyển dần về chiều xe ngược lại ở bên trái.

Mãi rồi cũng đi được sang chiều đường ngược lại.

Họ dùng hai cái cánh cửa xe để che chắn, còn bản thân thì nấp ở giữa, nhìn không khác gì một miếng bánh quy nhân kem.

Mùi máu và mùi xăng dầu rò rì càng ngày càng khó ngửi. Hai người đã di chuyển được đến đoạn tắc đường, vừa hay nhìn được con tang thi đang đứng chỗ hàng rào ngăn giữa đường ở bên chiều ngược lại thông qua cửa sổ kính gắn trên cửa xe.

Chử Dịch An lén nhìn một cái rồi vội vàng rụt đầu lại.

Số lượng tang thi ở bên kia có vẻ không hề ít.

Nếu tất cả bọn chúng cùng xông sang bên này thì chắc chắn cái rào chắn giữa đường không thể chịu được. Hai cái cửa xe mỏng manh này càng không chịu được, nên họ vẫn nên di chuyển nhanh một chút thì hơn.

Chử Dịch An cúi gằm mặt, cố gắng bước nhanh hơn, khiến Lục Khanh Uyên ở đằng trước cũng phải di chuyển nhanh như bị lùa vịt.

Nhưng mới đi được một đoạn cô đã phải dừng lại rồi.

Không, không phải cô, mà là người đi đằng trước cô dừng lại rồi.

“Sao thế?” Chử Dịch An thò đầu ra thắc mắc.

“Có xe.”

Lục Khanh Uyên trả lời ngắn gọn.

Chử Dịch An nhìn theo ánh mắt của anh, thấy họ đã đến được đối diện trạm nghỉ. Có mười mấy chiếc xe đang đỗ trong sân của trạm nghỉ, trong đó có đến mấy chiếc xe nhìn trông cực kỳ tốt.

Nhưng số lượng tang thi ở đây cũng không hề ít.

Chử Dịch An nhìn sang Lục Khanh Uyên: “Cứ bắt buộc phải lấy xe ở đấy à?”

“Cũng không phải bắt buộc lắm.”

Lục Khanh Uyên hỏi ngược lại: “Cô có chắc chắn cái xe mình vừa bỏ lại có thể dùng được và có đủ xăng để đi hết quãng đường bảy tám tiếng đồng hồ sắp tới chứ?”

Nghe anh ta nói kìa… Được gọi là thầy thì giỏi lắm chắc.

Chử Dịch An sờ tay lên khẩu súng lục của mình: “Thầy Lục, anh nói xem giờ phải làm gì?”

“Cô đi lái xe đi, để tôi đi tìm thêm ít xăng dự trữ. Năm phút nữa gặp nhau ở trạm nghỉ.

Nói rồi anh vác theo một cái cửa xe chạy biến đi, chớp mắt một cái đã băng qua hàng rào chắn giữa đường.

Ơ kìa!

Chử Dịch An đứng phắt dậy, nhìn thấy con tang thi đang quay lưng lại với mình ở bên kia đường thì lại ngồi thụp xuống luôn.

Thầy Lục chạy quá nhanh, không cho cô thời gian để chuẩn bị gì cả.

Chử Dịch An lại lén nhìn tình hình bên kia qua cửa kính xe. Cô đang ở ngay đối diện với trạm nghỉ, chỉ cách khoảng 10 mét mà thôi.

Nếu là bình thường thì chỉ mất tầm mấy giây để chạy được quãng đường này. Nhưng cũng chỉ trong 10 mét này đã có đến tám con tang thi đang vật vờ qua lại rồi. Đã thế còn có mấy cái xe đỗ san sát, không chừa ra một lối nào để cô lao thẳng sang bên đó được.

À đợi đã, có đường.

Nếu đi vòng lên đằng trước khoảng 20 mét sẽ có ít xe hơn, nhưng chắc ở đó có tai nạn, cô thấy có mấy chiếc xe đâm liên hoàn vào nhau.

Chử Dịch An quyết định vác cái cửa xe đi đường vòng, trong đầu vạch ra kế hoạch sẽ đi vòng ra đường đằng sau.

Cuối cùng mới đi được đến chỗ có ít tang thi nhất, xung quanh lại có xe để ẩn náu, mỗi tội không có đủ không gian để xoay trở cánh cửa xe van cồng kềnh này, rất dễ va chạm với vỏ xe khác và gây ra tiếng động.

Cô vác cái cửa xe lên xem xét, do dự mấy giây rồi dứt khoát vứt lại cái cửa xe ở trên đường, đơn giản gọn nhẹ xông lên trước.

Sau khi băng qua hàng rào chắn, cô trốn sau một chiếc ô tô con màu đỏ, cố gắng thu nhỏ người lại, cố gắng di chuyển giữa những chiếc xe bỏ đi này.

Chử Dịch An căng thẳng, cẩn thận từng tí một. Mới đi có một tí mà lòng bàn tay cô đã đổ đầy mồ hôi, thậm chí còn cố để giảm nhẹ hơi thở nhất có thể.

Nhưng đúng lúc này, vẫn có một tiếng gào rú vang lên ở khoảng cách rất gần, ngay đằng sau lưng cô!

Chử Dịch An dựng hết lông tóc, tay cô nắm chặt khẩu súng lục, nhắm thẳng ra đằng sau.

Một con tang thi cách cô đúng hai mét, thân dưới đang mắc kẹt trong phần lưới tản nhiệt và thanh chắn bảo vệ ở đầu xe, nửa thân trên thì điên cuồng vồ về phía Chử Dịch An.

May mà nó bị mắc kẹt, không thể di chuyển được.

Chử Dịch An nuốt nước bọt, lại thu mình lại rồi tiếp tục hướng về phía trước.

Rầm!

Chiếc xe ngay bên cạnh cô bỗng phát ra một tiếng va đập rất mạnh. Cô quay đầu sang nhìn thì đối mắt với một con tang thi đang bị nhốt trong xe.

Bốn mắt nhìn nhau, con tang thi trong xe càng thêm điên cuồng. Nó liên tục đập vào cửa kính xe, tiếng động mạnh đã thu hút tang thi ở khắp nơi cùng hướng về chỗ này…