Ở đây vẫn còn người sống ư?
Chử Dịch An nhìn lại một lần để xác định vị trí, cảm giác không xa nơi họ đang đứng cho lắm.
“Thầy Lục, mình qua đó xem thử nhé?”
Lục Khanh Uyên ngả người dựa vào lưng ghế phó lái, “Tùy cô.”
Quả thực là vẫn còn người sống trên ban công tầng ba bên khu nhà biệt thự kiểu tây ở phía bên kia đường.
Người này tên là Hoàng Chí Đức, là chủ nhân của căn nhà nọ.
Lúc bùng phát đại dịch tang thi, đúng lúc anh ta đang ngủ trong phòng ngủ nên mới tránh được một kiếp. Trong khi vợ con anh ta đều biến thành tang thi cả.
Đã thế ba cái đồ vô dụng đó còn gây thêm rắc rối cho anh ta. Chết thì thôi đi, còn chặn cửa nhốt anh ta trong phòng ngủ. Bắt đầu từ tối hôm qua, anh ta đã lục đυ.c nghe thấy có tiếng người đi ngang qua bên ngoài.
Anh ta cũng định cầu cứu, nhưng nếu phát ra tiếng động thì sẽ khiến lũ tang thi bên ngoài kích động, nên chỉ đành trợn trừng mắt nhìn mấy chiếc xe phóng vυ't qua từ bên kia đường.
Nhưng bỗng dưng có một điều khiến anh thấy vô cùng bất ngờ là chiếc xe van hồi sáng đã rời đi giờ lại quay về! Anh ta nghĩ ngay đến việc đốt cháy đồ vật nào đó để khiến họ chú ý, mong họ có thể nhìn thấy khói bốc lên rồi phát hiện ra vị trí của anh ta.
Quả thực là chiếc xe đó đã đến chỗ anh ta!
Hoàng Chí Đức kích động không thôi, đứng trên ban công điên cuồng vẫy tay với chiếc xe đang tiến lại gần. Sau đó anh ta xấp xấp ngửa ngửa chạy ngược vào trong phòng, gói ghém hết những thứ có giá trị trong phòng lại, đợi những người kia đến cứu.
Nhưng Chử Dịch An lại chỉ dừng xe ở ven đường.
“Vào đây đi.”
Hoàng Chí Đức thấy xe van chỉ dừng ở ngoài đường thì vô cùng sốt ruột, buột miệng gào lên hướng về phía họ.
Tiếng gào của anh ta khiến mấy con tang thi ngoài cửa để ý, cũng gầm gào đáp lại.
Chử Dịch An kéo kính cửa sổ xuống, dùng bút viết lên một tờ giấy trắng mấy chữ thật to: “Tự anh xuống đây đi.”
Họ không biết trong sân nhà anh ta đang như thế nào. Họ cũng chỉ là những người xa lạ, nên chỉ có thể chìa tay giúp đỡ trong lúc khó khăn đến mức này thôi, không thể ảnh hưởng đến tính mạng mình được. Đợi anh ta xuống, đưa theo anh ta cùng đến thành phố X thì cũng là sự giúp đỡ lớn nhất mà bọn cô có thể làm được rồi.
“Cái đậu má!”
Hoàng Chí Đức nhìn thấy mấy chữ mà Chử Dịch An viết thì nổi giận.
Ngoài cửa phòng đang có ba con tang chầu chực, cô ta không vào nhà gϊếŧ chúng thì anh ta ra ngoài kiểu gì được?
Anh ta tức đến mặt đỏ phừng phừng, càng ra sức vẫy tay về hướng Chử Dịch An, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, “Đm, vào đây nhanh cái coi!”
Chử Dịch An không nghe thấy lời anh ta, cô cúi xuống tiếp tục viết chữ.
“Nếu trong nhà có tang thi thì anh dùng rèm cửa sổ, ga trải giường hoặc những vật chắc chắn bện lại, rồi nhảy từ trên tầng xuống là được.”
Nhưng cô chỉ mới vừa viết xong, chưa kịp giơ giấy lên cho anh ta đọc thì đã thấy anh ta ném một cái vỏ chai bia từ trên tầng ba về phía cô.
“Viết cái mẹ gì mà viết lắm thế. Không biết đằng cứu người đi à, đm mày chứ!”
Sáng nay Hoàng Chí Đức vừa uống hết chai bia cuối cùng, có tí hơi men nên cơn giận cũng bốc lên tận đầu. Vừa mắng chửi, anh ta vừa tìm thêm được bảy tám cái chai rỗng trong phòng, liên tục quăng về phía Chử Dịch An.
“Bố mày đã bảo là cứu người đi! Đm mày chứ vào đây ngay!” Đúng là đồ súc vật!
Chử Dịch An vốn định giúp đỡ, nhưng thấy anh ta cư xử như vậy thì lòng nhiệt tình của cô nguội lạnh ngay tắp lự. Ánh mắt cô lạnh xuống, rút súng ra nhắm chuẩn về phía Hoàng Chí Đức trên ban công.
Lục Khanh Uyên ngồi bên cạnh hé mắt ra nhìn cô rút súng ra.
Bùm!
Không ngờ Chử Dịch An nổ súng thật.
Nhưng cô không bắn trúng người, chỉ bắn trúng vào tấm cửa kính, khiến cánh cửa kính vỡ vụn.
Hoàng Chí Đức giây trước còn gào rú ầm ĩ, giây sau đã rụt người lại, hấp tấp lùi về sau mấy bước. Men rượu bị hành động rút súng ngắm bắn nhanh gọn của Chử Dịch An dọa sợ, cái vỏ chai trong tay cũng tuột khỏi tay, rơi xuống vỡ tan.
Tiếng súng nổ vang trời, át hẳn tiếng thủy tinh vỡ, lập tức khiến lũ tang thi trong thị trấn nhao nhao kéo tới.
Chử Dịch An không lần chần, nhanh chóng khởi động xe đi thẳng ra khỏi thị trấn.
“Ê, này!”
Hoàng Chí Đức vẫn đứng trên ban công, trơ mắt nhìn chiếc xe van càng đi càng xa. Trong khi đó, số lượng tang thi tụ tập quanh nhà anh ta lại càng ngày càng nhiều.
Ba con tang thi ngoài cửa phòng ngủ vẫn không ngừng đập cửa. Những tiếng đập cửa rầm rầm cũng thu hút đại quân tang thi vừa mất dấu chiếc xe van dưới nhà…
………
Chiếc xe lại bắt đầu hành trình.
Chử Dịch An ít nói hơn hẳn.
Cô nắm chặt vô lăng, nghĩ đến việc vừa rồi mình giận quá mất khôn nên mới làm ra hành động như thế, cô lại len lén nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Liệu anh ta có nghĩ mình là một kẻ độc ác không từ thủ đoạn không nhỉ?
Rồi liệu cái tổ đội vừa mới thành lập này có bị giải tán luôn không?
Từ trước đến giờ Chử Dịch An vẫn luôn là một công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật. Đây là lần đầu tiên cô làm ra những hành động như thế, nên không tránh khỏi việc nghĩ nhiều một chút.
“Có cần tôi lái hộ không?” Lục Khanh Uyên bất ngờ hỏi.
“Hả?”
Chử Dịch An giật mình.
Lục Khanh Uyên: “Để cô vừa lái xe vừa phân tâm thế này thì thà tôi tự lái cho an toàn.”
Chử Dịch An nghe ra ý của anh liền đỗ xe lại bên đường, hai người đổi chỗ cho nhau lần nữa.
Chiếc xe khởi động lại, Chử Dịch An cảm thấy cứ tự hù dọa bản thân như thế thì cũng không hay, nên cô mở lời hỏi trực tiếp Lục Khanh Uyên: “Thầy Lục, chuyện vừa nãy tôi không cứu người kia, anh thấy…”
Không chờ cô nói xong, Lục Khanh Uyên bất ngờ đạp mạnh ga, chiếc xe tăng tốc phóng vọt đi. Chử Dịch An còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe của họ đã vượt qua một đoạn đường có mấy chiếc xe méo mó vì đâm vào nhau.
Có mấy thanh niên trẻ tuổi nhảy xuống từ một trong những chiếc xe này, không bắt kịp họ nên cứ thế đứng từ đằng xa ra sức vẫy tay.
“Đợi đã!”
“Ê, đợi đã!”
Lục Khanh Uyên không ngó ngàng gì đến họ, trong mắt anh còn chẳng để tâm gì đến những thi thể xếp hai bên đường, chỉ chăm chăm đi thẳng qua con đường quốc lộ.
“Cái lù má!”
“Đm nó chứ.”
Những thanh niên kia không nhờ giúp đỡ được thì giơ ngón giữa về phía chiếc xe vừa phóng vụt qua, sau đó họ chui lại vào trong chiếc xe móp méo vừa rồi.
“Tại mày cứ đòi đua xe đấy. Không thì giờ bố mày đã thoát khỏi chỗ này rồi.”
“Thế thằng chó nào tối qua còn gào lên đòi làm trò gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào?”
Không ngờ mấy người này lại chính là mấy kẻ đua xe ầm ĩ tối hôm qua.
Nghịch lửa kiểu gì cũng có ngày bị lửa liếʍ mặt. Tối qua họ ầm ĩ cả chặng đường, cũng thu hút một đám tang thi chạy theo. Từ mười mấy người, cuối cùng chỉ còn lại đúng bốn người chạy thoát. Đi đến đây còn bị đâm hỏng xe, chỉ đành dừng giữa đường.
Giờ thấy không đi tiếp được nữa thì bắt đầu quay ra rỉa rói nhau.
………
Trên xe, Lục Khanh Uyên quay sang nhìn Chử Dịch An mọt cái rồi hỏi:
“Cô vừa định nói gì?”
“À… không có gì.”
Chử Dịch An nhớ lại cảnh Lục Khanh Uyên vừa lướt qua mấy người nhờ giúp đỡ, tự nhiên lại cảm thấy chắc anh cũng sẽ hiểu được hành động của cô thôi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong lòng cô lại xuất hiện một nỗi lo mới. Nhỡ chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, liệu cái anh thầy Lục lạnh lùng kiệm lời này có bỏ mặc cô rồi chạy trước không?
“Thầy Lục, quan hệ hợp tác nhóm của chúng ta… chắc chắn vô cùng, nhỉ?”
Lục Khanh Uyên lại liếc mắt nhìn cô một cái mới trả lời: “Thay vì nghĩ ngợi ba cái thứ linh tinh đấy thì cô thử nhìn bản đồ xem mình còn phải đi bao xa nữa mới lên được đường cao tốc đi.”
Chử Dịch An nghe thế thì vội vàng lấy điện thoại ra, phóng to hình bản đồ ban nãy mới chụp được ra nhìn…
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng thì hai người họ đã đi đường vòng qua thị trấn để lên được đường cao tốc.
Ở lối vào đường cao tốc có một chiếc xe tải bị lật xe, dầu đổ đầy trên mặt đường, xung quanh có vài con tang thi lảng vảng. Nghe thấy tiếng xe của họ đến gần, mấy con tang thi này liền nhanh chóng chuyển hướng, xông đến chỗ chiếc xe van của họ.
Rầm, rầm, rầm…
Chiếc xe van bị đυ.ng vào làm thân xe rung lắc dữ dội.
Cửa kính xe cạnh chỗ ngồi của Lục Khanh Uyên bị đập ra mấy vết rạn hình mạng nhện, bên trên còn dính máu.
Một tay Chử Dịch An nắm chặt tay vịn trên đầu, một tay giữ chắc khẩu súng, nhắm chuẩn vào đầu một con tang thi sắp chui được vào trong xe, một phát vỡ sọ.
Tiếng súng càng khiến lũ tang thi hưng phấn hơn.
Thậm chí họ còn nghe được tiếng tang thi từ đằng xa đang gào rú, điên cuồng xông về hướng của bọn họ.
“Ngồi cho vững vào.”
Lục Khanh Uyên đạp ga hết cỡ, tay thì điên cuồng xoay vô lăng.
Chiếc xe van méo mó tông thẳng vào mấy con tang thi đằng trước để mở đường, cuối cùng đã vọt lên được đường cao tốc, hướng thẳng về thành phố X.