Rầm!
Tiếng đập dữ dội từ bên ngoài khiến thân xe rung chuyển dữ dội.
Lục Khanh Uyên thấy vậy thì nhanh như cắt nắm lấy cổ áo sau của Chử Dịch An, nhấc bổng cô khỏi ghế ngồi. Chử Dịch An chỉ thấy đất trời quay cuồng, một giây sau đã thấy hai người đổi chỗ cho nhau rồi.
Người này có đúng là nhân viên nghiên cứu bình thường không vậy? Sao lại khỏe đến mức đấy được!
Ngay lúc Chử Dịch An còn đang kinh ngạc vì sức mạnh to lớn của Lục Khanh Uyên thì anh đã gọn gàng khởi động lại xe, phóng vọt ra khỏi cửa hàng.
Bên ngoài, đám tang thi vẫn không ngừng kéo đến. Có một con nhảy bổ lên kính chắn gió phía trước, điên cuồng đập vào lớp kính trước xe, tấm kính nhanh chóng xuất hiện đầy những vết lõm hình mạng nhện cùng vết máu của tang thi.
Chử Dịch An rút khẩu súng lục từ trong ba lô ra, ngắm thẳng vào con tang thi đằng trước.
“Khoan đã,” Lục Khanh Uyên đã lái xe ra đến ngoài đường. Anh bất ngờ nhấn ga, chiếc xe chồm lên phía trước rồi lại lùi mạnh về phía sau. Con tang thi trên kính chắn gió bị lực quán tính quật ngược xuống đường, Lục Khanh Uyên điều khiển xe nghiến thẳng qua người nó.
Số lượng tang thi đuổi theo và bị bỏ lại đằng sau phản chiếu qua gương chiếu hậu càng ngày càng nhiều.
Chử Dịch An quay người kiểm tra ghế sau của chiếc xe, thấy hàng ghế trống trơn không có gì cả thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng dựa vào lưng ghế.
Sau vài phút nghỉ ngơi, Chử Dịch An cất súng đi, mở balo đeo sau lưng ra xem xét.
Cái balo này là sáng nay cô tìm thấy trong hiệu thuốc.
Trước đây cô để hết đồ đạc thức ăn trong Rương Bách Bảo mà hệ thống cho. Nhưng cái rương đấy nhìn trông rất bắt mắt, còn có thể phóng to thu nhỏ theo ý muốn. Nếu cô lấy ra dùng thì có khả năng không giải thích được với Lục Khanh Uyên. Vì vậy cô mới nhân lúc Lục Khanh Uyên đang ngủ để lấy ra một ít thức ăn, cho vào trong cái balo này rồi vờ như cô tìm được trong hiệu thuốc.
Cô lấy trong balo ra hai cái bánh mì, ném cho Lục Khanh Uyên một cái.
Từ trưa hôm qua đến giờ cô chỉ mải trốn chạy nên chưa ăn được gì cả.
Giờ thả lỏng một chút mới thấy đói bụng. Đói đến mức ăn miếng bánh mì mà cảm giác chưa bao giờ thấy nó ngon đến thế.
Chử Dịch An ngấu nghiến cái bánh mì trong tay, không để ý đến hình tượng một tí nào. Trong khi đó Lục Khanh Uyên bên cạnh lại ăn rất từ tốn, nhìn lịch sự nhã nhặn hơn cô nhiều.
Hình như Chử Dịch An ý thức được tướng ăn của hai người khác nhau rất nhiều, nên cô dừng động tác trên tay, nhìn sang cái bánh mì của Lục Khanh Uyên rồi nhìn lại cái bánh mì của mình…
Lịch sự nhã nhặn cái con khỉ mốc, thời gian anh ta ăn một cái đủ để cô ăn được hai cái rồi.
Chử Dịch An tặc lưỡi, tiếp tục vùi đầu ngấu nghiến hết cái bánh đầu tiên, ăn xong liền xé mở túi bánh thứ hai luôn.
Sau khi ăn hết hai cái bánh, tâm trạng của cô cũng dễ chịu hơn không ít.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy rất nhiều xe cộ đậu đầy dọc hai bên đường. Những chiếc xe ấy, hoặc là cửa xe mở toang, trong xe không còn ai, hoặc là chủ nhân của chúng đã biến thành tang thi, đang dật dờ trên phố. Mỗi lần nghe tiếng xe lướt qua trên đường, những con tang thi đó sẽ chạy đến định bao vây.
Rầm!
Chiếc xe van của họ đâm bay con tang thi đầu tiên hướng về phía họ.
Chử Dịch An nhìn những con tang thi đang gào rú đuổi theo họ dần dần bị bỏ lại đằng xa, cả cơ thể trùng xuống, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ bất ngờ ập đến.
Chiếc xe di chuyển một cách ổn định khiến cô có cảm giác cực kỳ an toàn.
Cô nhắm mắt lại chợp mắt một tí, cho đến khi Lục Khanh Uyên dừng xe lại mới khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Chử Dịch An lấy điện thoại ra nhìn giờ, là 12 giờ trưa ngày thứ ba.
Cô vừa chợp mắt khoảng 20 phút.
Lục Khanh Uyên dừng xe ở ven đường. Chử Dịch An thấy bên cạnh có một cái biển chỉ đường lên cao tốc, cách đó khoảng mấy chục mét đã có rất nhiều xe đỗ lại.
Có một lượng lớn tang thi vật vờ đi lại giữa những hàng xe này, chờ đợi một tiếng động để thức tỉnh chúng.
Chử Dịch An tỉnh ngủ ngay lập tức: “Đằng trước có chuyện gì à?”
“Trạm thu phí lên cao tốc.”
Lục Khanh Uyên hất lọn tóc mái, hơi ngửa đầu ra sau, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Môi anh vẫn trong trạng thái trắng bệch, đường quai hàm lại cực kỳ rõ nét và nổi bật. Lúc anh nói chuyện, hầu kết di chuyển lên xuống trông vô cùng gợi cảm. Dừng một lúc, anh mới thở dài một hơi, nói: “Từ lúc bùng phát đại nạn tang thi, ngoài một số người cố thủ trốn trong nhà ra thì có rất nhiều người nghĩ đến việc lái xe ra ngoài thành phố, đến nơi họ cho rằng sẽ được an toàn để trốn chạy.”
“Do bệnh dịch bùng phát quá nhanh, những người ở các trạm thu phí cũng không kịp phản ứng gì, khiến xe cộ bị tắc ở đây càng ngày càng nhiều. Cộng thêm việc trong những chiếc xe này có khả năng sẽ có người nhiễm virus và biến thành tang thi, nên mới thành ra hiện trạng như bây giờ.”
Chử Dịch An càng nghe anh phân tích càng nhíu chặt lông mày, “Chẳng lẽ đường nào cũng vậy à?”
Thế thì họ phải đến thành phố X kiểu gì được?
Suy nghĩ này khiến cô bất giác cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Chắc gần đây sẽ có đường nhánh nối liền giữa các thôn trấn với nhau.”
Lục Khanh Uyên xác định lại phương hướng một lần nữa rồi quay xe đi về hướng ngược lại.
Nhưng đi được một lúc, anh lại dừng xe ở một chỗ đất rộng rãi có vẻ khá an toàn, sau đó đổi chỗ với Chử Dịch An.
Người chỉ vừa thi qua được bài thi lý thuyết thứ hai trợn tròn mắt: “Gì đấy?”
“Cài số tự động, cứ nhấn ga thôi, cô lái một đoạn đi.”
Anh nhân viên nghiên cứu có sức mạnh hơn người đột ngột bật mood huấn luyện viên lạnh lùng nghiêm khắc, “Không khác cách đạp côn là mấy đâu. Cứ đi…”
Chưa để huấn luyện viên Lục nói hết, Chử Dịch An đã đạp ga rồi. Chiếc xe van nhỏ bé bỗng chốc lao vọt đi với vận tốc mấy chục km/h.
Vẻ mặt của Lục Khanh Uyên vẫn vô cùng bình tĩnh, anh ngồi lại về ghế phó lái rồi đưa tay kéo dây an toàn cài lại.
Dưới sự chỉ dẫn của người bên cạnh, trình độ lái xe nửa vời của Chử Dịch An đã càng ngày càng ổn định hơn, chỉ còn một vấn đề là phải đi về hướng nào thôi.
Ở những thôn trấn nhỏ như thế này, gần như mọi con đường đều thông nhau và tỏa đi khắp chốn. Sơ sểnh một chút là có thể lạc đường ngay lập tức.
Cả hai người họ đều không phải người địa phương, nên việc tìm đường vòng để lên được cao tốc chẳng khác nào con thiêu thân bay loạn xạ.
Có lẽ họ vẫn phải tìm một tấm bản đồ mới được.
“Thầy Lục, ban nãy anh có để ý thấy ủy ban nhân dân trên trấn không?”
“Có, tôi nhớ tòa nhà đấy ở đâu rồi.”
Lục Khanh Uyên trả lời ngay lập tức.
Thông thường trong văn phòng của ủy ban nhân dân đều sẽ có bản đồ chi tiết của thị trấn và các vùng lân cận. Lục Khanh Uyên bất ngờ khi thấy Chử Dịch An cũng nghĩ được đến chuyện này, chứng tỏ cô gái này cũng là người khá nhanh nhạy.
Trong thị trấn cũng có không ít tang thi.
Nhưng Lục Khanh Uyên không chỉ nhớ được vị trí của ủy ban nhân dân, mà còn nhớ được cả vị trí phân bố mật độ tang thi trong thị trấn. Thậm chí là anh còn tính được cả vị trí đại khái theo quỹ đạo di chuyển của lũ tang thi, nên anh có thể chỉ cho cô được con đường nào có ít tang thi nhất, giúp hai người họ có thể đi một mạch đến ngay cổng ủy ban nhân dân.
Bộ óc này đúng thật là! Cuối cùng Chử Dịch An cũng hiểu lý do vì sao người ta có thể làm nhân viên nghiên cứu được rồi.
Sau khi dừng xe, vẫn có hai con tang thi xông đến vì nghe thấy tiếng xe của họ.
Lục Khanh Uyên cầm cái cờ lê rồi trèo ra khỏi xe bằng đường cửa sổ trời. Anh dùng thân xe để che chắn và để Chử Dịch An ngồi trong xe làm mồi nhử, còn mình thì đập vỡ đầu hai con tang thi từ trên cao.
Sau khi giải quyết xong hai con tang thi, anh mở cửa xe rồi ra dấu cho Chử Dịch An xuống xe.
“Lấy được bản đồ là đi ngay, cố gắng đừng dùng đến súng.”
“Tôi nghĩ là… chúng ta đã lấy được bản đồ rồi.” Chử Dịch An chỉ về phía bức tường ben ngoài ủy ban nhân dân cho Lục Khanh Uyên nhìn thấy.
Bức tường bao ngoài cổng ủy ban được dùng để dán thông báo, còn mặt nền chính là bản đồ của thị trấn này.
Lâu lắm rồi trên mặt Chử Dịch An mới xuất hiện lại nụ cười. Cô có cảm giác nữ thần may mắn đang cực kỳ ưu ái bọn họ, “Thầy Lục, chúng ta gặp may quá!”
Lục Khanh Uyên không trả lời, chỉ nhanh chóng xé hết những tờ thông báo đang che mất bản đồ đi.
Tấm bản đồ thị trấn này được vẽ thẳng lên tường, họ không thể mang nó đi được, nên họ ăn ý chia ra một người ghi nhớ học thuộc bản đồ, một người lấy máy ảnh ra chụp.
Chỉ mất đúng hai phút, họ đã lấy được bản đồ rồi rời khỏi ủy ban nhân dân ngay lập tức.
Chử Dịch An ngồi lại vào vị trí lái, chuẩn bị khởi động xe để đi, nhưng lại nhìn thấy trên ban công tầng 3 tòa nhà số 1 có khói bốc ra.