Đi Cửa Sau Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 8: Con đường sinh tồn (7)

Kéo rèm cửa sẽ gây ra tiếng động, mà hiện giờ Chử Dịch An không dám động đậy một tí nào cả.

Bởi vì có một cái khe hẹp trên cửa ra vào, hai người họ nói chuyện hay làm gì cũng phải thật cẩn thận, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Trời tối dần.

Thị trấn nhỏ không một bóng đèn, rơi vào trạng thái tối đen như mực.

Gió đêm thổi qua khe cửa vào trong phòng, mang theo mùi hôi thối của tang thi, cộng thêm không khí lặng ngắt như tờ, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng gầm gừ của tang thi bên ngoài.

Chử Dịch An ngồi canh bên cạnh Lục Khanh Uyên, chỉ thấy vừa mệt mỏi, vừa bứt rứt, lại cũng cực kỳ sợ hãi.

Cô sợ lũ tang thi bên ngoài sẽ càng ngày càng tụ tập nhiều hơn.

Cô sợ lũ tang thi có thể xé toạc khe hở nhỏ trên cửa ra vào để chui vào trong tiệm thuốc.

Nỗi sợ này giúp cô duy trì được một chút tỉnh táo trong tình trạng mê mang, cho đến khi nghe thấy một tiếng thét chói tai phát ra từ một góc nào đó trong thị trấn thì cô hoàn toàn bị giật mình tỉnh táo lại hẳn.

Tiếng thét kia như một cái công tắc, đồng loạt khởi động toàn bộ lũ tang thi, khiến chúng há mồm gào rú điên cuồng, sau đó là từng đợt tiếng bước chân dồn dập hướng về nơi xa.

Chỉ vỏn vẹn đúng nửa phút đồng hồ, tiếng hét kia đã im bặt. Thị trấn nhỏ lại khôi phục về tình trạng tĩnh lặng. Kết cục của chủ nhân tiếng hét đó chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được.

Khϊếp đảm, sợ hãi, tuyệt vọng.

Chử Dịch An đưa cánh tay lên miệng rồi cắn chặt, từng giọt nước mắt lã chã chảy xuống. Đêm càng khuya, cảm xúc của con người càng dễ suy sụp. Cô sợ hãi cực độ, sợ hãi bản thân cũng sẽ bị cắn xé bởi lũ tang thi ngoài kia như thế.

“Đến lượt cô nghỉ đi.”

Đúng vào lúc này, người bên cạnh bất ngờ lên tiếng.

Nghe được tiếng nói của anh, Chử Dịch An bỗng cảm thấy khó mà giữ được cảm xúc trong lòng, “Thầy Lục.”

“Ừ.”

“Cho tôi dựa sát vào người anh một chút được không?”

Lục Khanh Uyên ngồi cạnh cô, trong ánh mắt không có một chút mệt mỏi nào. Dường như anh không cảm nhận được một tí gì về cảm xúc lúc này của cô, nên cũng không mảy may đồng cảm chút nào.

Chử Dịch An thấy anh không nói gì nhưng vẫn mặt dày mày dạn ngồi sát vào anh thêm một chút.

Cô gục đầu vào cánh tay anh, nước mắt nước mũi lặng lẽ chảy. Mặc dù cảm xúc của bản thân đã rơi vào trạng thái cực kỳ đau lòng, nhưng cô vẫn vừa sụt sùi vừa nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Lục Khanh Uyên đang định kéo tay ra khỏi người cô thì nghe thấy câu nói này, anh khựng lại một chút rồi nói: “Không sao.”

Sau đó không làm thêm bất cứ hành động nào nữa.

………

Ngày thứ ba của game, Chử Dịch An tỉnh lại giữa cơn ác mộng.

Cô mở điện thoại ra xem giờ, thấy cũng chỉ mới là sáu giờ sáng. Mặc dù chỉ ngủ được tầm bốn tiếng, nhưng cô không còn thấy buồn ngủ chút nào.

Hiện giờ không còn nguồn điện, nên trừ lúc nghe đài phát thanh và bật đèn pin cho Lục Khanh Uyên gắp mảnh thủy tinh trên chân ra thì gần như điện thoại của cô đều ở trong trạng thái tiết kiệm pin. Hiện giờ lượng pin trong máy còn được 68%.

Cảm xúc suy sụp tối qua đã trôi qua hoàn toàn, Chử Dịch An bình tĩnh đeo tai nghe lên, mở điện thoại, bật chức năng radio để nghe.

“Xin chào các bạn khán giả nghe đài, đây là đài phát thanh khu 11.”

“Hiện nay đã bùng phát tình trạng virus nguy hại trên phạm vi toàn thế giới…”

“……”

“Xin hãy chú ý: Huyện Phúc Luân của thành phố X là khu an toàn duy nhất của cả khu 11.”

Nội dung phát thanh trong radio vẫn y như cũ, giúp Chử Dịch An lấy lại tinh thần như ban đầu.

Nhìn thấy ánh mắt của Lục Khanh Uyên, Chử Dịch An bèn gỡ một bên tai nghe ra rồi nhét vào tai anh. Hai người cùng nhau nghe lại nội dung phát thanh lần nữa, sau đó Chử Dịch An chỉnh điện thoại về lại trạng thái tiết kiệm điện.

“Lại thấy tràn đầy năng lượng rồi đúng không?”

“Cũng bình thường.” Lục Khanh Uyên nhẹ nhàng rời mắt đi, cúi đầu vệ sinh rồi thay thuốc cho vết thương của mình.

Từ hôm qua Chử Dịch An đã biết đến sự lạnh lùng của thầy Lục nên cô chỉ nhún vai rồi đứng dậy, nghĩ thế nào lại bò xuống sát đất rồi nhìn ra bên ngoài. Có lẽ tiếng hét tối qua đã thu hút hết đám tang thi xung quanh di chuyển ra xa, bây giờ bên ngoài tiệm thuốc hoàn toàn trống trơn, không có một con tang thi nào cả.

“Thầy Lục, bên ngoài không có tang thi, dọn dẹp xong thì mình đi thôi.”

Mấy phút sau, hai người nối đuôi nhau rời khỏi hiệu thuốc.

Con phố bên ngoài nhìn trông càng thảm thương hơn sau cuộc hành quân của tập đoàn tang thi tối qua, trên đường không có một chiếc xe nào lành lặn được.

Họ đã phải giảm yêu cầu từ xe SUV gầm cao, tính năng tốt xuống còn chỉ cần là xe hai bánh có thể chở người, nhưng vẫn không tìm được một chiếc xe dùng được nào.

“Đi thôi.”

Lục Khanh Uyên bỏ qua việc tìm xe trên đường phố trong thị trấn. Anh cho rằng lên đường quốc lộ sẽ có khả năng tìm được xe còn dùng được hơn.

“Gượm đã! Tôi biết phải tìm xe ở đâu rồi.”

Đột nhiên Chử Dịch An giơ ngón tay lên, hai mắt lóe sáng.

“Ở đâu?”

“Cửa hàng bán xe đó.”

Muốn tìm được một salon ô tô trong thị trấn nhỏ này thì khá là hiếm, nhưng cửa hàng bán xe máy điện hoặc xe ba bánh điện thì chắc chắn là có.

Với kinh nghiệm sinh sống và học tập ở thị trấn nhỏ trong nhiều năm, Chử Dịch An đã nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán xe. Rõ ràng là nơi này cũng đã từng bị tang thi ghé qua, những chiếc xe bày bên ngoài đều bị dẫm đạp tan nát không còn nhìn rõ hình thù, nhưng xe dựng bên trong cửa tiệm thì gần như là hoàn toàn nguyên vẹn.

Trong số đó có một chiếc xe van mới toanh cực kỳ bắt mắt.

Đương nhiên, ba con tang thi đang gầm rú hướng về phía bọn họ ở ngoài cửa tiệm cũng bắt mắt không kém.

Những cơ bắp thâm đen của chúng lộ rõ mồn một và càng căng cứng hơn khi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để xông đến hai con mồi còn sống.

Có nên dùng súng không?

Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Chử Dịch An, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản hành động của cô.

Không được.

Vì nếu dùng súng thì tiếng nổ phát ra từ khẩu súng sẽ khiến những con tang thi đang ẩn nấp xung quanh bị thu hút hết về đây.

Trong lúc cô vẫn đang do dự không biết nên làm gì thì đã nghe thấy giọng nói của Lục Khanh Uyên ở bên cạnh: “Xông lên đi.”

Xông… xông lên?

Cơ thể Chử Dịch An phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, cô tóm lấy cánh tay của Lục Khanh Uyên vòng qua người mình rồi đỡ anh điên cuồng chạy về phía chiếc xe van.

Nhưng tốc độ của ba con tang thi còn nhanh hơn cả cô.

Trong nháy mắt, con tang thi cách họ gần nhất đã vượt qua khoảng cách bốn năm mét để áp sát Chử Dịch An, nhe nanh múa vuốt xộc thẳng đến chỗ cô.

Chử Dịch An dứt khoát rút súng ra, bắn thẳng hai phát súng về phía con tang thi đang xông đến, sau đó… bắn trượt.

Con tang thi kia há to miệng, những thớ thịt rữa nát trên mặt đã rách ra đến tận mang tai, nhắm cắn thẳng vào cánh tay cầm súng của cô.

Khoảng cách quá gần, Chử Dịch An còn nhìn thấy cả răng nanh trong miệng của tang thi, ngửi được cả mùi tanh hôi trong chất dịch nhầy nhụa của nó.

Đầu óc cô trống rỗng, chỉ cảm thấy bản thân cách cái chết gần lắm rồi.

Một tiếng súng chát chúa vang lên, con tang thi bị viên đạn bắn xuyên từ miệng lêи đỉиɦ đầu.

Đúng lúc này, Lục Khanh Uyên vừa giải quyết xong con tang thi bên tay phải, đã giơ ngay khẩu súng lấy được từ trong xe ra để bắn viên đạn cuối cùng anh có.

Những tiếng gầm rú bắt đầu vang lên trên đường phố.

Những con tang thi bị tiếng súng đánh thức, bắt đầu túa ra từ các cửa hàng và ngõ phố, đồng thời cũng điên cuồng hướng về nơi tiếng súng phát ra.

“Đi mau!”

Tiếng gọi của Lục Khanh Uyên vang lên bên tai, Chử Dịch An giật mình dùng sức bắt lấy cánh tay của anh, tăng nhanh bước chân để hướng về phía chiếc xe van. Lũ tang thi cũng đuổi theo sát nút hai người, đâm rầm rầm vào cửa xe mà không cảm thấy đau đớn gì.

Vỏ xe đang từ mới cứng đã trở nên lồi lõm khắp nơi ngay lập tức.

“Lái đi!”

“Đang lái đây!”

Chử Dịch An liếc nhanh những chi tiết trong xe, bắt đầu áp dụng những gì thầy dạy lái của cô chỉ để khởi động xe…

Lục Khanh Uyên nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cô: “Cô còn chờ gì đấy?”

Chử Dịch An đạp mạnh chân ga, vừa quay vô lăng vừa hét lên: “Tôi nhanh nhất có thể rồi đấy, tôi còn chưa học đến phần thứ ba đâu!”

Cô cũng chẳng hiểu tại sao vừa lên xe là cô đã ngồi ngay vào vị trí ghế lái thế này. Chắc là tại cô đang quá hoảng, quá tuyệt vọng mất rồi.

Nhưng lý do vì sao mà Chử Dịch An lại ngồi lên ghế lái chứ, đương nhiên là do Lục Khanh Uyên cố ý!

Đùi anh bị thương đâu có tiện lái xe, nên anh mới cố tình đẩy Chử Dịch An lên ghế lái. Nhưng ai ngờ khả năng lái xe của cô lại có không gian rộng lớn để tiến bộ đến mức này.