EDIT: HẠ
Thời Tiểu Bân là đội viên dự bị cho vị trí xung phong của đội tuyển quốc gia, trong giải đấu thế giới lần này, cậu ta chỉ được lên sân khấu đúng một lần. Thiếu niên nhỏ tuổi khiêng khẩu súng tự động vô cùng uy mãnh, lao lên phía trước, kết quả thời điểm cần xông lên cậu ta lại không dám lên, ngược lại chạy trốn để chờ đợi cơ hội, cuối cùng bị tay đột kích của đối thủ vòng sau bắt được, trong lúc hoảng loạn, cậu ta đã điên cuồng nổ súng, đạn bay tứ tung, toàn bộ đều chệch hướng, giống như đang giúp đối thủ phác thảo đường nét cơ thể.
Câu nói “Bậc thầy phác họa” của Giang Thiệu Vũ quả thực đã đánh trúng vào điểm yếu của Thời Tiểu Bân.
Thời Tiểu Bân chỉ cảm thấy trong ngực là một trận đau buồn, cậu ta thở sâu, ánh mắt nhìn vào máy tính đã trở nên nghiêm túc và chuyên chú, đôi tay nhanh chóng gõ lên bàn phím, đánh chữ nói: “Nếu anh lợi hại như vậy, vậy thì ván này anh chọn bản đồ đi.”
Tùy Tùy Tiện Tiện: “Thôi, vẫn nên để cậu chọn bản đồ thì hơn, chọn bản đồ cậu am hiểu nhất để tôi xem thử xem.”
Thời Tiểu Bân: “……….”
Mạc Hàm Thiên đứng ở bên cạnh nhắc nhở cậu ta: “Tiểu Bân, cậu đừng mắc mưu. Hắn đang chơi tâm lý chiến, cố ý trào phúng ngay đầu trận, muốn khiến tâm lý cậu sụp đổ!”
Thời Tiểu Bân sửng sốt một chút, gật đầu nói: “Có đạo lý, đây là tâm lý chiến.”
Mạc Hàm Thiên: “Cậu chọn bản đồ thích hợp với xung phong nhất là được, trực tiếp đánh nát hắn ta.”
Thời Tiểu Bân mở kho bản đồ chiến đấu ra, nhanh chóng lựa chọn một tấm bản đồ —— Loạn Thạch Trận.
Đây là một bản đồ nhiều chướng ngại vật điển hình, trên mặt đất có vô số cục đá có hình thù và kích thước không giống nhau, phân bổ hỗn loạn, người chơi có thể nhanh chóng xuyên qua khoảng cách của những cục đá để tiến hành đánh du kích. Tấm bản đồ này cực kỳ phức tạp, khi nào cần ẩn nấp, khi nào cần nổ súng, di chuyển vị trí như thế nào, đều rất khảo nghiệm khả năng phán đoán tình huống của tuyển thủ.
Chọn bản đồ phức tạp như vậy? Xem ra đứa nhỏ này đã nghiêm túc rồi.
Giang Thiệu Vũ ấn nút chuẩn bị, nhanh chóng đổi vũ khí.
Vũ khí chủ lực của anh vẫn là [Thomson – Liệt Diễm], là loại súng tự động có uy lực mạnh nhất, vũ khí phụ được đổi thành [Pháo lôi quang xạ kích (Pháo lazer)], đây là một loại súng máy có trọng lượng nặng nhất trong trò chơi, chỉ có duy nhất 4 viên đạn, lúc dùng súng không thể di chuyển, nhưng đạn bắn ra có lực phá hoại cực lớn, có thể phá hủy cả một tòa nhà, đồng thời có thể gây sát thương diện rộng cho kẻ địch trên đường bay thẳng.
Ngoài ra, anh còn mang theo vũ khí loại ném là [Bom khói].
Ba loại vũ khí sẽ được đặt trong ô vuông nào, thứ tự sắp xếp ra sao, mỗi vị tuyển thủ đều có phong cách của chính mình.
Lối chơi của người xung phong kỳ thật rất linh hoạt và dễ thay đổi, có thể căn cứ theo bản đồ khác nhau để lựa chọn sách lược khác nhau.
Nhân lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, Giang Thiệu Vũ đánh chữ trên kênh chat chung hỏi: “Thời Tiểu Bân, cậu cảm thấy người xung phong nên chơi như thế nào?”
Thời Tiểu Bân sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt hoang mang nhìn về phía Mạc Hàm Thiên: “Mạc ca, hắn đang hỏi em sao?”
Mạc Hàm Thiên trợn trắng mắt: “Đừng để ý đến hắn ta, hắn ta coi trận đấu này là gì? Đi học thêm hả?! Tâm lý chiến mà thôi, hắn muốn làm tinh thần cậu rối loạn!”
Thời Tiểu bân đồng ý gật đầu, đánh chữ nói: “Tôi không cần giải thích với anh, mau bắt đầu đi.”
Tùy Tùy Tiện Tiện: “Được, vậy dùng thực chiến để giải thích đi.”
Trận đấu bắt đầu.
Chế độ đấu tay đôi trong sân huấn luyện xạ kích rất đơn giản, hai bên có thể tùy chọn vũ khí muốn mang theo, sau đó đi vào bản đồ đã được chọn, gϊếŧ chết đối thủ sẽ được tính là thắng cuộc.
Ván này Thời Tiểu Bân mang vũ khí chính là [MP5 – Kỹ sĩ đen], đây là súng tự động kinh điển nhất, cũng là vũ khí thường thấy nhất trong trò chơi, thân súng là một màu đen nhánh giống như kỵ sĩ đang chờ xuất chinh trong đêm tối, giản dị lại nguy hiểm. Tốc độ bắn nhanh, sức bật rất mạnh, đường đạn cũng ổn định.
Vũ khí phụ, cậu ta mang theo [Sa Ưng – Thương Long], là súng lục thường thấy, thích hợp sử dụng trong bản đồ nhiều chướng ngại vật cần di chuyển linh hoạt trong lúc đối chiến.
Một ô vũ khí cuối cùng, cậu mang theo vũ khí dạng ném có uy lực mạnh nhất [Lựu đạn cầm tay], dùng để bổ sung sát thương, hoặc là yển hộ cho việc lui lại.
Trận đấu bắt đầu.
Bản đồ Loạn Thạch Trận khắp nơi đều là chướng ngại vật, cục đá cũng được tạo hình rất khác nhau giúp che chắn tầm nhìn, tuyển thủ cần phải di chuyển giữa các cục đá hỗn độn để tiến hành lẩn trốn và xạ kích. Giang Thiệu Vũ lẻn vào trận đá, giống như một làn gió nhanh chóng di chuyển vị trí, Thời Tiểu Bân cũng vọt vào trung tâm bản đồ cẩn thận tìm kiếm vị trí đối thủ.
Đột nhiên, góc phải phía trước vang lên tiếng bước chân hỗn độn, tinh thần Thời Tiểu Bân rung lên, lập tức đổi sang súng lục nhanh chóng vòng qua phía bên phải, vừa mới đi được vài bước, phía trước đột nhiên dâng lên một trận khói đặc trắng xóa, Thời Tiểu Bân lập tức lắc mình trốn phía sau cục đá, để phòng ngừa đối thủ tấn công.
Ngay sau đó, một tiếng vang lớn truyền đến bên tai ——
Uỳnh!
Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, mấy tảng đá xung quanh ầm ầm vỡ vụn. Đá vụn văng tung tóe khắp nơi, hỏa lực khủng bố của khẩu pháo lazer chẳng những trực tiếp đánh nát mấy tảng đá lớn phía sau lưng Thời Tiểu Bân thành vô số mảnh vụn, mà còn thiêu cháy mặt đất, để lại một lối đi cháy xém thẳng tắp rộng ước chừng một mét!
Thời Tiểu Bân lập tức xoay người chạy trốn.
Tuyển thủ có thể được chọn vào đội tuyển quốc gia, thiên phú đương nhiên sẽ không kém, kỹ xảo di chuyển vị trí cũng có thể xem là đạt tiêu chuẩn. Hai bên bắt đầu triển khai trò chơi trốn tìm ngươi đuổi ta trốn trong trung tâm Loạn Thạch Trận.
Giằng co không bao lâu, Thời Tiểu Bân lại nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ khu vực giao lộ.
Cậu ta giấu mình phía sau cục đá, di chuyển linh hoạt theo hình chữ Z để đi vòng từ cánh bên, quyết đoán nổ súng về phía giao lộ!
Đoàng đoàng đoàng đoàng ——
Viên đạn bắn ra từ súng tự động vô cùng hung hãn, Giang Thiệu Vũ đi ngang qua lập tức bị viên đạn bắn trúng, giảm 50% giá trị máu.
—— [Devil333] sử dụng [MP5 – Kỵ sĩ đen] đánh trúng [Tùy Tùy Tiện Tiện]!
Hai mắt Thời Tiểu Bân lập tức sáng ngời.
Bắn trúng! Dám trào phúng cậu ta là bậc thầy phác họa? Cậu ta nhất định sẽ bắn cho gã cuồng vọng này thành tổ ong vò vẽ!
Thời Tiểu Bân vội vàng đuổi theo, muốn bắn phá thêm một đợt để gϊếŧ chết Tùy Tùy Tiện Tiện đã tàn máu.
Đúng lúc này, đối thủ đột nhiên ném xuống một quả [Bom khói], khói đặc dâng lên làm Thời Tiểu Bân mất đi tầm nhìn.
Bước chân Thời Tiểu Bân hơi khựng lại, đối phương đang nhanh chóng di chuyển vị trí, hiện tại nếu cậu ta ném [Lựu đạn cầm tay] ra, rất có thể sẽ không trúng đối phương. Hay là đợi đến giao lộ tiếp theo rồi lại dùng súng tự động giải quyết đối thủ mới càng ổn thỏa?
Cậu ta còn chưa kịp nghĩ kỹ lại, phía sau bên trái lại dâng lên một màn khói đặc.
Thời Tiểu Bân lập tức thay đổi phương hướng.
Theo sát, phía sau bên phải cũng dâng lên một màn khói đặc.
Tốc độ di chuyển của Tùy Tùy Tiện Tiện quá nhanh, giống như linh xà không ngừng len lỏi giữa trận địa loạn thạch.
Thời Tiểu Bân kinh ngạc phát hiện, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là khói đặc, cậu ta hoàn toàn không thể nhìn rõ đối thủ đang ở nơi nào.
Mà cùng lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng “Uỳnh” vang dội ——