Huấn Luyện Viên Đỉnh Cao (Esport)

Chương 22: Gọi viện trợ

EDIT: HẠ

Đường đạn của [Pháo Lazer] bắn thẳng đến, trực tiếp biến toàn bộ tảng đá xung quanh Thời Tiểu Bân thành cặn bã.

Thân thể Thời Tiểu Bân lập tức phơi ra, hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của đối thủ, giống như một bia ngắm sống không biết di chuyển.

Theo sát sau đó, xung quanh vang lên tiếng súng chói tai ——

Pằng pằng pằng pằng!

Tiếng súng đinh tai nhức óc, vẩy ra vô số viên đạn, giống như mưa đá hung ác nện vào trên người Thời Tiểu Bân. Liên tục mấy chục phát đạn đều trúng mục tiêu, cơ hồ không có một phát nào chệch hướng, thân thể Thời Tiểu Bân nháy mắt bị viên đạn bắn đến vỡ nát!

Cậu…. Cứ thế bị [Tùy Tùy Tiện Tiện] quét chết một cách bất ngờ?

—— [Tùy Tùy Tiện Tiện] sử dụng [Thomson – Liệt Diễm] đánh chết [Devill333]!

Thời Tiểu Bân: “…………”

Vẻ mặt Mạc Hàm Thiên dại ra nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng lẩm bẩm: “Thua, thua rồi?”

Hốc mắt Thời Tiểu Bân đỏ lên, run giọng nói: “Hắn, hắn dùng pháo lazer bắn nát hết chỗ nấp của tôi!”

Pháo lôi quang xạ kích, loại vũ khí hạng nặng này, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở trên sân thi đấu chuyên nghiệp.

Bởi vì nó là một khẩu súng máy cực kỳ nặng nề, khay đạn chỉ chứa được bốn viên, thông thường người chơi chỉ sử dụng nó để hoàn thành một số nhiệm vụ cốt truyện, tỷ như phó bản “Tang thi vây thành” linh tinh, một pháo hoàn toàn có thể bắn nổ một đám tang thi.

Ai sẽ khiêng khẩu đại pháo này vào thi đấu chứ? Chỉ cần lấy ra, căn bản không thể di chuyển!

Chờ ngươi dựng đại pháo xong, tay súng bắn tỉa của đối thủ đã sớm đưa ngươi về trời rồi.

Cho nên, Thời Tiểu Bân hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương thế mà lại không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp mang khẩu đại pháo này vào đấu trường?

Mạc Hàm Thiên cũng là trợn mắt há hốc mồm: “Đây mẹ nó là lối chơi gì thế? Lối chơi phá hủy toàn bộ địa hình bằng đạn pháo à? Trực tiếp đánh nát toàn bộ chướng ngại vật, tôi đệt!”

Sắc mặt Thời Tiểu Bân tái nhợt, môi hơi hơi run lên: “Tôi, tôi chưa từng thấy kiểu chơi xung phong nào như thế này.”

Ván đấu vừa rồi đánh thật sự khó chịu, Thời Tiểu Bân thậm chí còn cảm thấy, chính mình đang chơi trò chơi mèo vờn chuột mà không phải trò chơi bắn súng —— Không sai, cậu ta chính là con chuột nhỏ yếu bị đùa giỡn, bị đối phương nắm cái mũi dắt đi.

Lối chơi nhìn như ‘bắn phá lung tung’ không hề có kết cấu, kỳ thật khắp nơi đều là tính toán chi li.

[Tùy Tùy Tiện Tiện] đã sớm đoán ra vị trí cụ thể của Thời Tiểu Bân, anh lợi dụng bom khói để yểm hộ, sau đó dựng pháo lazer lên, nổ bay toàn bộ chướng ngại vật xung quanh cậu ta, khiến cậu ta bại lộ dưới tầm mắt của chính mình. Sau đó dứt khoát lưu loát lấy súng tự động ra, bắn cậu ta thành tổ ong vò vẽ.

Thời Tiểu Bân nhìn màn hình xám trắng, chỉ cảm thấy sống lưng bốc lên một tầng mồ hôi lạnh.

Cậu ta nhanh chóng đánh một hàng chữ ——

[Devil333]: Rốt cuộc anh là ai?

[Tùy Tùy Tiện Tiện]: Cậu cảm thấy, vị trí xung phong nên chơi như thế nào?

Anh lại lặp lại vấn đề vừa rồi một lần nữa, mà Thời Tiểu Bân lại không biết nên trả lời như thế nào.

Gương mặt thiếu niên không biết là do xấu hổ hay là tức giận, lúc này nó đã trướng đến đỏ bừng. Cảnh tượng này khiến Thời Tiểu Bân chợt nhớ lại bản thân vào thời trung học, lúc đi học cậu bị giáo viên gọi lên để trả lời câu hỏi, kết quả cậu ta không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đứng ở nơi đó luống cuống tay chân.

[Tùy Tùy Tiện Tiện]: Suy nghĩ cẩn thận. Lần sau gặp mặt, hy vọng cậu có thể nghĩ ra đáp án.

Mạc Hàm Thiên và Thời Tiểu Bân: “…….”

Ngược người ta xong rồi, trào phúng một đợt rồi, còn muốn để lại bài tập để lần sau kiểm tra? Người này là ma quỷ ở đâu ra thế?

Mạc Hàm Thiên và Thời Tiểu Bân liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy khó hiểu.

Một lát sau, Mạc Hàm Thiên đã hồi phục tinh thần, hắn nhịn không được nói: “Đệt, hắn cho rằng mình là ai, còn không biết xấu hổ chỉ đạo chúng ta! Tôi đi gọi thêm vài người tới, tôi không tin trong đội tuyển quốc gia lại không có ai trị được hắn!”

Mạc Hàm Thiên không dám kinh động mấy tuyển thủ đại thần của đội tuyển quốc gia, hắn cũng sợ bị đội trưởng mắng. Hắn suy nghĩ một lúc, trực tiếp lấy di động ra, gửi một tin nhắn vào nhóm nhỏ của đội viên dự vị đội quốc gia: “Có một người qua đường muốn đá quán, hắn không coi tuyển thủ đội tuyển đội quốc gia chúng ta ra gì, có ai muốn đến ngược hắn không?”

Thời Tiểu Bân bổ sung nói: “Người này rất lợi hại, tôi đoán đây rất có thể là tài khoản nhỏ của tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó không được chọn vào đội quốc gia, tôi và Mạc ca đều bị hắn chế giễu một phen, hắn nói đánh người của đội tuyển quốc gia chúng ta, tùy tiện đánh một chút cũng có thể thắng.”

Nhóm nhỏ này là nhóm chat riêng do một đám tuyển thủ có tuổi tác xấp xỉ nhau lập ra.

Các thành viên trong nhóm có tuổi bình quân không đến 18, tất cả đều là người mới. Ngoại trừ Mạc Hàm Thiên là tay súng bắn tỉa được đội tuyển quốc gia bồi dưỡng trọng điểm, những người mới khác đều từng lên sân khấu thi đấu một lần trong giải thế giới, thậm chí có ‘đội viên dự bị’ còn không có cơ hội lên sân khấu.

Mặc dù là “ Dự bị”, nhưng bọn họ đều là các tuyển thủ có nhân khí rất cao của các chiến đội lớn, không có chút tài năng, căn bản không được chọn vào đội tuyển quốc gia.

Tin nhắn của Mạc Hàm Thiên lập tức khiến các đội viên khác chú ý.

“Tùy tiện đánh cũng thắng? Cuồng vọng như vậy sao?”

“Mạc ca, kéo tôi vào xem thử đi!”

“Trực tiếp gửi số phòng và mật mã vào trong nhóm đi.”

Mạc Hàm Thiên: “Phòng 7456 sân huấn luyện xạ kích, không có mật khẩu.”

Rất nhanh, một đám người nối đuôi nhau tiến vào phòng huấn luyện, mở máy tính ra, đăng nhập vào tài khoản chính mình.

Trong trò chơi, góc trái phía trên màn hình liên tục xuất hiện thông báo hệ thống, một loạt thông báo bắn ra ——

[TKTK] đã vào phòng quan chiến.

[SS777] đã vào phòng quan chiến.

[Lười không muốn lấy tên] đã vào phòng quan chiến.

[Đây là tài khoản nhỏ] đã vào phòng quan chiến.

………

Trong khoảng khắc, phòng huấn luyện xạ kích vốn chỉ có hai người, lúc này lại có một đám người chen chúc đứng xem, nhìn tên ID liền biết là một đống tài khoản nhỏ.

Giang Thiệu Vũ hơi cong khóe môi, nhanh chóng đánh chữ ——

Tùy Tùy Tiện Tiện: “Tiểu Mạc lại đi gọi người hả?”

Tùy Tùy Tiện Tiện: “Đây là tiểu đội anh em Hồ Lô cậu gọi đến hả?”

Các đội viên đội quốc gia hai mặt nhìn nhau.

Cư nhiên gọi bọn họ là anh em Hồ Lô, bọn họ có chỗ nào giống anh em Hồ Lô chứ?

Thời Tiểu Bân ngơ ngác đánh chữ hỏi: “Tiểu đội anh em Hồ Lô? Ý anh là gì?”

Tùy Tùy Tiện Tiện: “Anh em Hồ Lô cứu ông nội.”

Tùy Tùy Tiện Tiện: “Một người tiếp một người đi lên nộp mạng.”

Mọi người: “………”

Ý anh là, cả đám bọn họ đều là “Anh em hồ lô” tới xếp hàng chịu chết sao? Anh tự tin đến mức này sao?!

Cư nhiên dám đơn thương độc mã khiêu chiến với đội quốc gia, sao anh không lên trời luôn đi?

Tùy Tùy Tiện Tiện đã dùng năng lực độc miệng để tạo thành tổn thương ma pháp cho đám thiếu niên, khiến tâm lý của một đám thiếu niên hoàn toàn sụp đổ.

Đậu mèo! Đêm nay không diệt được vị [Tùy Tùy Tiện Tiện] này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Nếu không, mặt mũi của tuyển thủ đội quốc gia bọn họ phải đặt ở chỗ nào?

Nếu danh hiệu “Tiểu đội anh em Hồ Lô” này bị truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng răng sao?