Dư Sanh Tâm Động

Chương 15

Chữ to màu vàng, như thể những người khác, rạng ngời rực rỡ.

Phía sau tòa nhà Luật học có một sân bóng rổ, mỗi ngày trưa từ 12 giờ 30 đến 1 giờ 30, Nam Hoài Cảnh thường chơi bóng rổ ở đó với một số đồng nghiệp.

Nam Hoài Cảnh khi vận động khác với ngày thường.

Các động tác rê bóng, những bước chạy nhanh khi dẫn bóng, và cả tư thế ném bóng, bất kỳ động tác nào cũng có thể khiến khán đài bên ngoài sân bóng vang lên những tiếng reo hò.

Lộc Sanh bị tiếng thét chói tai thu hút, khi quay đầu lại thì đúng lúc bắt gặp Nam Hoài Cảnh thực hiện một pha bắt bóng trên không.

Tiếng hò reo sôi sục, không thể lấn át tiếng tim đập thình thịch của Lộc Sanh khi tăng tốc mạnh mẽ.

Cô đứng cách lưới bóng chuyền xanh 5 mét, ánh mắt không rời khỏi anh.

Khác với ngày đó, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, quần thể thao màu đen rộng thùng thình, giày bóng rổ màu trắng, mỗi một động tác của anh đều thu hút sự chú ý, nhưng không phải để thu hút sự chú ý mà thực hiện những thao tác đầy ấn tượng.

Đối mặt với sự bao vây tấn công của đối thủ, ánh mắt của anh toát ra sự tấn công mạnh mẽ, một động tác giả giúp anh bật nhảy ngay lập tức, bóng rổ bay ra khỏi tay anh với một đường cong đẹp mắt, không hề chạm vào khung rổ mà bay thẳng vào lưới.

Cũng đập mạnh vào trái tim cô.

Lúc trái tim phập phồng bất định, Lộc Sanh thầm nghĩ trong lòng, người đàn ông này, cô nhất định phải có được.

Cô đến đây, mục đích chính là để tìm anh, nếu không, cô sẽ không mang theo chiếc ô cán đen mà anh để lại ngày hôm đó.

Lúc này, chiếc ô cán đen đang ở trong tay cô, nhưng cô lại thay đổi ý định.

Cô đi đến dưới một gốc cây long não cách đó không xa, lặng lẽ nhìn anh tiếp tục tranh bóng, lướt qua, ném bóng vào rổ trong sân…

Mãi cho đến khi cửa lưới sân bóng mở ra từ bên trong, Nam Hoài Cảnh vừa dùng khăn lông màu trắng quàng trên cổ lau mồ hôi, vừa cười nói với đồng nghiệp đi ra.

Mọi người vốn đang tụ tập quanh sân bóng không ngừng reo hò, giờ đây lại không có một ai tiến lên làm phiền, đám đông dần dần giải tán, chỉ còn lại Lộc Sanh vẫn đang đứng ở dưới tàng cây long não đối diện.

Mắt nhìn theo anh càng lúc càng xa.

Cô tiến lại gần lưới bóng rổ, đứng ở trước cánh cửa anh vừa mới đi ra, cửa không khóa, chỉ được móc bằng một cái móc.

Đây không phải là sân bóng rổ kiểu mở, ghế ngồi dài đều ở bên trong, nếu cô mua nước cho anh, thì đưa cho anh như thế nào đây? Đợi đến khi anh chơi xong, cầm nước chạy đến trước mặt anh sao?

Cách lấy lòng này thật sự quá lỗi thời rồi.

Lộc Sanh xoay người, nhìn về phía tòa nhà khoa Luật kia.

Nhóm người vừa đi qua đã tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, mặc dù có vài người mặc áo trắng quần đen, nhưng Lộc Sanh vẫn nhận ra bóng lưng của anh, vừa rồi cô đã chú ý tới, trong nhóm người đó, chỉ có anh và một người đàn ông mặc áo xanh là cao nhất trong đội.

Nhưng hướng anh đang hiện tại không phải là tòa nhà khoa Luật kia.

Lộc Sanh cúi đầu nhìn đồng hồ, một giờ ba mươi lăm phút, bây giờ anh hẳn là đi văn phòng hoặc phòng nghỉ, nghĩ vậy, Lộc Sanh vội vàng đuổi theo hướng của anh ta.

Văn phòng của Nam Hoài Cảnh nằm ở phía tây nam của tòa nhà trường luật, chờ khi Lộc Sanh theo đuổi tới dưới tòa văn phòng thì Nam Hoài Cảnh đã sớm không thấy bóng dáng đâu.

Nhưng không sao cả, cho dù cô có đuổi kịp anh thì hôm nay cô cũng không có ý định chào hỏi anh.

Dù sao cô còn chưa biết tất cả các khía cạnh về hoàn cảnh của anh, ví dụ như, hiện tại anh có đang độc thân hay không.

Nếu như anh không độc thân, vậy thì anh có ưu tú hơn nữa, cô cũng sẽ không bước tới gần anh một bước.

Đây là điểm mấu chốt của cuộc sống của cô.

Lộc Sanh không phải là người hấp tấp, nhưng cô lại rất sốt ruột lấy điện thoại di động từ trong túi ra.