Editor: L’espoir
*
Nhận được tin nhắn hồi âm tên là ‘Ai nhận thầu ao cá này’ đã là chiều tối.
Ai nhận thầu ao cá này: [Kết hôn? Cậu nghe ai nói vậy, bên cạnh giáo sư Nam chúng ta ngay cả một con muỗi cái còn không có nữa là!]
Lộc Sanh ngay lập tức đưa tay che ngựa, nơi trái tim đang đập thình thịch.
Xem ra chiếc nhẫn trên tay anh thật sự chỉ là đồ trang sức.
Lộc Sanh: [Buổi chiều đi dạo quanh trường các cậu một vòng, đẹp đến mức nhớ về thời sinh viên quá!]
Cô chuyển đề tài, không muốn để đối phương nhìn ra quá nhiều manh mối.
Ai nhận thầu ao cá này: [Sao cô không nói sớm, nếu biết cô đến, tôi nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu rồi!]
Lộc Sanh: [Đây chỉ là quyết định nhất thời, lần sau đi, lần sau nếu có cơ hội đi lần nữa, tôi sẽ báo trước cho cậu.]
Ai nhận thầu ao cá này: [Vậy chi bằng chúng ta thêm WeChat đi! Được không?]
Lộc Sanh không biết đây có được coi là lừa gạt hay là một hình thức lợi dụng hay không, nhưng tóm lại mục đích của cô không đơn thuần, cho nên mang theo lòng áy náy này, cô đồng ý luôn, còn hẹn sáng thứ hai tuần sau sẽ đến trường học của cô ấy mời cô ấy ăn cơm, như một cách bày tỏ lòng biết ơn vì đã cho cô biết thông tin về Nam Hoài Cảnh.
Tên WeChat của ai nhận thầu ao cá này là ‘Trà bưởi ngọt thanh’, ừm, nghe hay hơn cái tên trên Weibo một chút.
Trà bưởi ngọt thanh: [Vậy nên, người đó thật sự là giáo sư Nam à?]
Lộc Sanh: [Ừ.]
Trà bưởi ngọt thanh: [Vậy cho tui nhiều chuyện chút là giúp việc gì không?]
Lộc Sanh: [Tôi cũng không rõ lắm.]
Trà bưởi ngọt thanh gửi một icon đáng tiếc: [Vậy khi nào cậu đến, tôi dẫn cậu đến căn tin của tụi tui ăn nhé! Đồ ăn trong căng tin của tụi tui ngon lắm á!]
Lộc Sanh cũng gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc hình trái tim.
Sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều, trò chuyện về cuộc sống đại học, trò chuyện về âm nhạc, nói về số son môi yêu thích của nhau.
Rõ ràng là một người bạn trên mạng còn chưa gặp mặt, lại bởi vì liên quan đến Nam Hoài Cảnh, khiến Lộc Sanh sinh ra một cảm giác thân thiết khó tả với cô ấy.
Cái cảm giác này rất kỳ lạ, rõ ràng người đàn ông đó là một người còn xa lạ hơn cả cô gái này.
Đêm nay, Lộc Sanh có hẹn với một khách hàng rất khó tính, địa điểm vẫn là tiệm cà phê tên『Lựa Chọn』, nhưng thời gian là 10 giờ 30 phút tối.
Trời nắng đẹp cả ngày nên tối nay ánh trăng sáng đẹp, bầu trời đầy sao.
Khi Lộc Sanh chạy tới tiệm cà phê đã là 10 giờ 35, vào cửa, cô đi một vòng trong tiệm, không thấy ai.
Hứa Châu Viễn đứng ở quầy bar chào hỏi cô: “Đến rồi?”
Cô mỉm cười, “Ừ” một tiếng.
“Vẫn là món sôcôla nóng sao?” Hứa Châu Viễn hỏi.
Cô đi tới: “Một ly sôcôla nóng, một ly cappuccino.” Lần trước khách hàng đó cũng gọi Cappuccino.
“Được.”
Lộc Sanh không đến chỗ ngồi mà đứng ngoài quầy bar gửi tin nhắn cho vị khách hàng không đến đúng giờ hai lần: [Tôi đến rồi.]
Hứa Châu Viễn vừa nhìn thấy cô xách máy tính, anh cười hỏi: “Cầm không mỏi sao?”
“Hả?” Lộc Sanh sửng sốt một lát, phản ứng chậm nửa nhịp, cúi đầu nhìn xuống: “À, anh nói máy tính á hả?”
Hứa Châu Viễn nhiệt tình nói: “Tìm một chỗ ngồi trước đi…” Anh nói: “Hôm nay tôi sẽ pha cho cô một cốc sôcôla nóng khác biệt.”
Máy tính mà Lộc Sanh dùng là máy tính siêu mỏng nên cũng không nặng, cô đứng tại quầy bar không nhúc nhích: “Khác biệt như thế nào?”
Hứa Châu Viễn lấy ra một lọ thủy tinh màu nâu sẫm từ tủ lạnh phía sau: “Chờ một chút sẽ biết thôi.”
Lúc pha chế, trong suốt quá trình Lộc Sanh luôn nhìn chằm chằm vào tay anh, đợi đến khi một cốc sô cô la nóng đặt trước mặt cô, Hứa Châu Viễn nhíu mày, giọng điệu có vài phần bí ẩn: “Nếm thử xem.”
Lộc Sanh nhìn anh một cái, bưng lên ngửi ngửi: “Anh vừa mới cho bạc hà vào sao?”
Hứa Châu Viễn mỉm cười: “Không chỉ vậy.”
Lộc Sanh nhấp nhẹ một ngụm nhỏ, đầu tiên là nhíu mày, sau đó giãn ra, sau đó, cô nở nụ cười: “Còn có chanh nữa?”
Hứa Châu Viễn hỏi: “Thế nào?”
Lộc Sanh liếʍ môi, suy nghĩ một lúc lâu: “Không biết diễn tả sao nữa, nhưng cũng khá ổn đấy.”