Lộc Sanh dùng điện thoại di động đặt xe công nghệ, đứng đợi ở cửa chung cư chưa được mấy phút thì một chiếc Volkswagen màu đen dừng ở trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế nói giọng đặc sệt tiếng địa phương: “Là quý bà Lộc sao?”
Lộc Sanh gật đầu: “Tôi đây.” Nói xong, cô mở cửa sau xe ngồi vào.
Trên đường đi, tài xế hỏi cô: “Chắc chắc là cổng bắc Đại học Mạc?”
Lộc Sanh chưa từng đến Đại học Mạc, khi chọn điểm đến, có bốn cổng đông tây nam bắc, cô chọn bừa một cổng.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“À, không có…” Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu: “Chỉ muốn hỏi cô có muốn vào cổng trường hay không thôi, nếu như vào trường thì taxi cũng có thể đi vào, nhưng cổng Bắc là lối đi dành cho người đi bộ.”
Lộc Sanh hỏi: “Đại học Mạc lớn lắm sao?”
Tài xế gật đầu: “Nếu đi bộ, từ cổng Đông đến cổng Tây, chắc phải mất hơn một tiếng đồng hồ.”
Phải là siêu lớn.
Lộc Sanh hỏi: “Vậy bác có biết khoa Luật nằm ở tòa nhà giảng dạy nào không?”
Tài xế cười: “Cái này tôi thì sao tôi biết được!” Nhưng hắn đề nghị: “Cô có thể tra Baidu xem, bây giờ trên mạng có gì mà không tìm được đâu!”
Lời này ngược lại nhắc nhở Lộc Sanh, cô lấy điện thoại di động ra, nhập vào công cụ tìm kiếm: [Nam Hoài Cảnh, khoa Luật Đại học Mạc Thành]
Trang kết quả tìm kiếm ngay lập tức hiển thị thông tin cá nhân của Nam Hoài Cảnh, hóa ra là một nhân vật có thể tìm ra trên Bách khoa toàn thư Baidu.
Điều này khiến Lộc Sanh rất giật mình, cô nhìn từng chữ một.
Nam Hoài Cảnh, nam, sinh năm 1991, Tiến sĩ Luật, hiện là Giáo sư tại Khoa Luật của Đại học Mạc Thành, người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bên cạnh còn đính kèm một bức ảnh của anh khi giảng dạy.
Mới 31 tuổi đã là người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi.
Phải biết rằng, chương trình cử nhân cần bốn năm, thạc sĩ hai hoặc ba năm, còn tiến sĩ thì ba đến sáu năm, mà cộng lại toàn bộ, ít nhất cũng cần chín năm, còn thời gian học bình thường lâu nhất là mười ba năm.
Nhưng năm nay anh mới 31 tuổi.
Lộc Sanh tính nhẩm trong lòng, người này nhảy lớp khi học tiểu học hoặc trung học cơ sở sao?
Lộc Sanh tiếp tục đọc trình học vấn của anh, anh học đại học không phải ở Đại học Mạc, sau khi lấy được bằng thạc sĩ, anh đi du học ba năm ở nước ngoài, sau khi nhận bằng tiến sĩ, anh làm giảng viên tại khoa luật của trường cũ, đầu năm ngoái vừa được điều đến đại học Mạc Thành.
Xuống chút nữa chính là hơn hai mươi thành tựu học thuật của anh…
Đọc xong, từ tận đáy lòng Lộc Sanh dâng lên lòng tự ti chưa bao giờ có.
Lộc Sanh từ nhỏ đã là một cô gái xinh đẹp, thế nên bắt đầu từ cấp hai, không ngừng có các bạn nam theo đuổi cô, có người vừa giỏi giang vừa ngoan ngoãn, cũng có người lười biếng và không học hành.
Nhưng cô không hề lợi dụng vẻ ngoài của mình để đi đường vòng, cộng thêm cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ khiến cô phần nào có bóng ma tâm lý đối với đàn ông.
Bởi vậy mấy năm nay, cô sống như một ni cô.
Lại không ngờ tới, mình bị một người đàn ông kéo xuống cõi hồng trần.
Cho nên cô vừa tự ti vì mình chỉ có bằng đại học, vừa âm thầm may mắn vì người mình rung động là một người đàn ông ưu tú như vậy!
Lộc Sanh vẫn lựa chọn xuống xe ở cổng Bắc, ban đầu cô muốn hỏi thăm tình hình của anh sau khi vào trường, nhưng bây giờ, cô đã thay đổi chủ ý.
Bước vào những ngày cuối tháng mười, nhiệt độ ở Mạc Thành đã giảm xuống còn khoảng mười mấy độ, cũng may là hai ngày nay có nắng nên luồng gió mát thổi vào mặt vẫn mang theo chút ấm áp.
Mặc dù cổng Bắc chỉ là lối ra vào dành cho người đi bộ, nhưng cổng lớn vẫn khí phái như trước, cổng lớn hơn mười mét, được trang trí bằng những bông cúc vạn thọ rực rỡ.
Trước cổng lớn có một bàn tiếp tân, trê đó xếp một chồng thật dày giới thiệu vắn tắt về trường học Đại học Mạc, là những tờ rơi bản đồ hướng dẫn.
Lộc Sanh cầm một tờ, vừa xem vừa đi dọc con đường nhựa rộng vào trong.
Cũng may hôm nay cô mang một đôi giày đế bằng, đi bộ hai mươi phút, Lộc Sanh cuối cùng cũng nhìn thấy tòa nhà Luật học được ghi trên bản đồ hướng dẫn.