Lộ Hề gật đầu cảm ơn, vừa đưa tay định nhận lấy thì thấy một chiếc đĩa lớn giống như con tàu khổng lồ giữa đại dương, mạnh mẽ phá tan mọi chướng ngại vật tiến thẳng đến vị trí trung tâm bàn. Chiếc đĩa xinh xắn của Diệp Quý Xu giống như chiếc khăn tay của tiểu thư khuê các, bị đẩy sang bên cạnh, hòa lẫn vào những chiếc đĩa khác, như thể nó sinh ra để dành cho tình cảnh này.
Cô gái gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, chậm rãi nói:
"Đừng thiên vị như thế, mọi người cùng ăn đi."
Trịnh Tinh Kỳ: "Đúng đúng, vẫn là lão đại quan tâm chúng ta nhất, mọi người cùng ăn thôi nào!"
Trì Thanh Thanh: "Cảm ơn lão đại nha!"
Diệp Quý Xu khóe môi co giật, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Tiểu Dư."
Ngay cả Lộ Hề cũng lạnh nhạt nói một câu: "Cảm ơn."
....
Ăn uống no nê xong, Chu Dư bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cậu nheo mắt lười biếng nói: "Tôi đi nghỉ ngơi đây."
Trịnh Tinh Kỳ ngáp dài tiếp lời: "Tôi cũng vậy....."
Trong tòa "Chu Dư Lâu" có một phòng nghỉ riêng dành cho Chu Dư, bên trong có đầy đủ giường, sofa, phòng tắm và bàn trang điểm. Những người khác tuy không được hưởng đãi ngộ như vậy, nhưng trong phòng khách cũng có mấy chiếc sofa, trên tầng ba thậm chí còn có ghế bập bênh, chắc chắn thoải mái hơn chỗ ngồi chật hẹp trong lớp nhiều.
Họ thường nghỉ trưa ở đây nên đã quen rồi, chỉ có Lộ Hề là không ở lại.
"À, đúng rồi."
Lộ Hề vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Hắn quay nửa người lại, thấy cô gái sắp bước vào phòng nghỉ quay đầu mỉm cười rạng rỡ. Cậu vẫy tay, đôi mắt đen láy cong lên:
"Cảm ơn cậu sáng nay đã cho tôi mượn đồng phục nhé."
"…..Không có gì."
Lộ Hề nhàn nhạt đáp rồi bước ra khỏi phòng.
Chu Dư ngủ một mạch đến gần hết giờ nghỉ trưa mới chậm rãi quay về lớp học. Buổi chiều là hai tiết vật lý và hóa học nhàm chán, sau đó là tiết thể dục. Vừa tan học, đám con trai như bầy thú hoang lao ra khỏi lớp. Chu Dư được mấy người bạn vây quanh cũng bước ra ngoài, tình cờ nhìn thấy lớp một ở dãy đối diện cũng đang đi xuống sân vận động.
"Lớp Một học thể dục chung với chúng ta à?"
"Đúng rồi." Trịnh Tinh Kỳ thuận miệng đáp: "Học kỳ này hai lớp chúng ta học chung mà."
"Ồ."
Chu Dư không để tâm lắm, đi theo đoàn người đến sân vận động. Giờ đang là đầu tháng mười, nhiệt độ không khí vẫn trên 30 độ. Dù đã hơn 3 giờ chiều, nhưng ánh nắng chói chang vẫn không hề vơi bớt.
Chu Dư cảm thấy mình như bông cúc vàng trên ruộng, sắp khô quắt đến nơi.
Theo nguyện vọng của đông đảo học sinh, tiết thể dục này được hoạt động tự do, chỉ có một yêu cầu: không được rời khỏi sân vận động. Mọi người chạy hai vòng quanh hàng cây bên cạnh rồi giải tán. Bên dưới những tán cây râm mát đã chật kín người ngồi, còn trên khán đài lớn ở rìa sân cũng có không ít người tránh nắng.
Chu Dư đi về phía khán đài. Cậu vừa tiến lại gần, hai bên đã tự động dạt ra, để lộ một nam sinh đang nói chuyện với bạn học. Người bạn kia sau khi nhìn thấy Chu Dư liền đứng phắt dậy, động tác nhanh đến mức như thể chậm một giây thôi là sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Lộ Hề ngẩng đầu theo phản xạ. Dưới cái nóng như lửa đốt mà hắn vẫn mặc đồng phục, có lẽ thật sự là tâm tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát. Vẫn là bộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí ánh mắt còn mang chút lạnh lẽo.
Thực ra, Chu Dư cũng rất ghét bản thân mình, nhưng mà ——
Chỗ này thật sự quá lý tưởng, là nơi hiếm hoi duy nhất không bị nắng chiếu vào!
Thế là dưới thời tiết gay gắt, Chu Dư đặt mông ngồi phịch xuống, vắt chéo chân, một bên còn lại treo trên cao.
Đôi bốt của cậu là loại dành cho mùa hè, chất liệu rất thoáng khí, nhưng vẫn kém xa so với không mang gì. Chu Dư nhàm chán chống tay lên má trái, khuôn mặt phúng phính bị ép vào lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía đám thiếu niên thiếu nữ vẫn mải mê chơi đùa dưới sân mà không thấy nóng.
Cẳng chân cậu đung đưa qua lại, hai dây giày trang trí trên bốt cũng lắc lư theo, tạo nên những đường cong lưu loát trong không khí.
Đột nhiên——"phạch" một tiếng, phần kim loại ở đầu dây giày va mạnh vào mặt bốt, phát ra âm thanh nặng nề.
Lộ Hề vô thức quay mặt sang, thấy cô gái để bàn tay xuống, nửa bên má trở nên đỏ ửng do bị đè quá lâu. Chu Dư hoảng sợ mở to mắt, nhìn lên trời nói:
"Mặt trời!"
Do sự thay đổi của ánh sáng và mây, nơi vốn râm mát giờ lại bị chiếu thẳng vào, khiến cậu hoàn toàn phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.
Chu Dư bày ra vẻ mặt hốt hoảng: "Không phải chứ, sao lại có nắng nữa rồi?"
Lộ Hề nghe thấy tiếng lẩm bẩm bên cạnh, trong mắt lóe lên chút giễu cợt. Chỗ này rõ ràng rất tốt, cho dù có nắng thì cũng chỉ hắt vào một chút, cần gì phải ngạc nhiên quá mức như vậy——
Khóe mắt hắn chợt lướt qua bắp đùi trắng như phát sáng của cô gái, ánh sáng mềm mịn như sứ làm mắt hắn đau nhói, theo bản năng quay mặt đi, những oán hận trào phúng trong lòng cũng tan biến không dấu vết, như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng.
——Trắng thế này, sợ nắng cũng không phải không có lý.
Chu Dư không nhận ra tâm trạng biến hóa phức tạp của hắn, ánh mắt trong veo đảo một vòng quanh người Lộ Hề rồi bất chợt mở miệng:
"Anh bạn."
Vẻ mặt Lộ Hề đầy khó hiểu nhìn cậu.
Chu Dư giơ tay định vỗ vai hắn nhưng cuối cùng không làm vậy, chỉ chăm chú nhìn vào bộ đồng phục của hắn, ánh mắt như viết đầy chữ "thèm thuồng":
"Cho tôi mượn đồng phục của cậu một lát được không?"
Lộ Hề: "Gì cơ?"
"Chính là——như thế này."
Chu Dư kéo tay hắn, giơ áo đồng phục lên tạo thành một "chiếc ô" vừa đủ cho một người. Cậu nhích mông, ngồi thụp xuống, cả người bị che kín dưới chiếc áo.
Lộ Hề mở to mắt, không thể tin nổi nhìn cậu.
Chu Dư thở ra một hơi thật dài: "Thoải mái."