Sau Khi Xuyên Thành "Nữ Phụ" Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 4: Cơm trưa

Chu Dư ngẩn ra một lúc, sau đó gật đầu trước khi người khác kịp phản ứng: "Đúng vậy, tôi nghĩ thế đấy."

Trịnh Tinh Kỳ như bừng, nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này: "Thì ra là vậy, chẳng trách. Mà cũng phải thôi, bây giờ Lộ Hề là bạn trai của lão đại, đương nhiên phải ăn cơm cùng rồi. Tôi đi gọi cậu ta ngay."

Chu Dư chẳng nghĩ ngợi gì, thoải mái phất tay: "Đi đi."

Trịnh Tinh Kỳ đặt cái đĩa đã cầm sẵn trong tay xuống, lao ra ngoài như một cơn gió. Ăn cơm thì phải có đầy đủ gia đình mới đúng. Ba "cô gái" còn lại cũng không ăn vụng, tất cả đều ngồi xuống chờ họ.

Diệp Quý Xu mím môi nhìn Chu Dư, mãi đến khi tìm được cơ hội riêng tư, cô ta mới nhỏ giọng nói:

"Tiểu Dư, Lộ Hề chẳng qua là bất đắc dĩ mới ở bên em. Nếu lát nữa cậu ấy có làm gì khiến em không vui, em cũng đừng giận nhé."

Chu Dư quay đầu nhìn cô ta, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười.

Vị chị họ trong truyện này thực ra còn có vai trò khác, chính là một "trà xanh" xinh đẹp. Cô ta cũng thích nam chính, nhưng không dám tranh với Chu Dư có tiền có thế, mà cũng chẳng thể sánh được với nữ chính trong lòng nam chính. Vì vậy cô ta luôn âm thầm giúp đỡ nam chính, chẳng hạn như tiết lộ các thủ đoạn của Chu Dư nhằm vào nữ chính. Nhờ đó cô ta thu về không ít điểm thiện cảm từ nam chính.

Nhưng thiện cảm cô ta đều đạt được bằng cách phản bội Chu Dư. Thậm chí ở trước mặt Chu Dư, cô ta cũng chẳng phải một bạch liên hoa đơn thuần

Nghe lời mang ý kích động của Diệp Quý Xu, nụ cười trong mắt Chu Dư càng sâu hơn. Hay lắm, đúng chất hương vị của một bộ cung đấu rồi đấy.

Khóe môi đẹp như vẽ của cậu khẽ nhếch lên, tự nhiên đáp:

"Sẽ không đâu, dù gì cậu ấy cũng là bạn trai em, em sẽ không giận cậu ấy đâu."

Nụ cười của Diệp Quý Xu thoáng chốc trở nên gượng gạo, nhưng cô ta không nói gì thêm.

Tòa nhà này cách khu lớp 11 khoảng 50 mét. Trịnh Tinh Kỳ chạy xuống một mạch , hiên ngang tiến về phía hàng ghế cuối lớp 11-1.

Bóng tối từ trên phủ xuống, nam sinh đang lặng lẽ đọc sách ngẩng đầu lên.

Trịnh Tinh Kỳ đập tay mạnh xuống chồng sách dày, thô lỗ hét lên:

"Lộ Hề, lão đại bảo cậu qua ăn cơm cùng!"

Đang là giờ nghỉ trưa, lớp học không đông người lắm, chỉ có vài nữ sinh không muốn chen chúc ở căng tin hoặc ăn kiêng nên mới ở lại. Tiếng hét của Trịnh Tinh Kỳ khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Lộ Hề nhìn cậu ta, nhàn nhạt đáp: "Không cần, tôi ăn rồi."

"Ăn cái bánh mì đó mà tính là ăn rồi à? Vừa dở vừa không no. Đi mau, lão đại gọi thì cậu phải đi, đừng có lằng nhằng nữa."

Trịnh Tinh Kỳ tỏ vẻ khinh thường, đúng là tiểu bạch kiểm, lề mề hết sức. Đàn ông đích thực là phải nói đi là đi, nói ăn là ăn, mà ăn thì phải ăn một thùng lớn!

Tiếng xì xào bàn tán trong lớp ngày một lớn, vài câu còn lọt vào tai Lộ Hề. Hắn nhíu mày định mở miệng thì lại bị Trịnh Tinh Kỳ vỗ vai:

"Mau lên, chậm nữa là lão đại không vui đâu. Mà cậu cũng biết rồi đấy, hậu quả khi lão đại không vui rất nghiêm trọng."

——Tôi muốn cậu làm bạn trai tôi. Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ khiến cậu không thể tiếp tục ở lại trường này!

Lời nói vô tình và khuôn mặt điên cuồng trong ký ức chồng chéo lên nhau. Sắc mặt Lộ Hề tối sầm lại, siết chặt tay đứng dậy.

Trịnh Tinh Kỳ không nhận ra sự khác thường, thản nhiên nói: "Phải thế mới đúng."

Hai người tuy không chậm trễ nhiều, nhưng đi đi về về cũng mất gần 10 phút. Mười phút là quá dài đối với những người chịu đủ hành hạ từ tiết học và bị cám dỗ bởi đồ ăn. Gần như ngay khi hai người bước vào nhà ăn tầng hai, Chu Dư đã nhảy dựng lên gọi:

"Đến rồi à? Tốt, ngồi xuống ăn cơm thôi!"

Ba cô gái đã ngồi sẵn, chiếc bàn tròn còn trống hai chỗ, hai người liền ngồi xuống. Trên bàn, đồ ăn đã được bày biện chỉnh tề từ món nguội đến món nóng, món chính đến món canh. Trong đó có hai đĩa sườn cừu nướng thơm lừng, rắc đầy thì là và ớt bột, mùi thịt đậm đà hòa quyện với vị cay khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Trước mỗi chỗ ngồi còn được chuẩn bị riêng nước chấm.

Từ lúc nhìn thấy Chu Dư, Lộ Hề đã suy nghĩ cách để đối phó cậu. Nhưng vừa nhìn qua, hắn chỉ thấy cô gái đối diện nhanh chóng cầm đũa lên, tay lia như gió giữa các món thịt kho tàu, cá tuyết hấp, gà hầm nấm, khoai tây xào đậu.....Động tác nhanh gọn, ánh mắt chuyên chú đến mức chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái!

"..."

Thôi thì ăn cơm vậy.

Mọi người đều phát huy tối đa tinh thần "ăn không nói, ngủ không lời," chuyên tâm xử lý bữa ăn. Chỉ đến khi bữa cơm kết thúc và trái cây được dọn lên, mới có người mở miệng.

Diệp Quý Xu đẩy một đĩa trái cây nhỏ đến trước mặt Lộ Hề, khẽ nói:

"Tôi thấy cậu vừa nãy ăn không nhiều, ăn thêm chút trái cây đi."

Chu Dư đang gặm miếng dứa thì khựng lại, đôi lông mày hơi nhướng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Không có mâu thuẫn thì tự tạo mâu thuẫn.

Giỏi thật.