Sau Khi Xuyên Thành "Nữ Phụ" Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 3: Áo khoác của bạn trai

Vài giây sau, Trịnh Tinh Kỳ cẩn thận mở miệng: "Lão, đại?"

Chu Dư: "???"

"Không phải, các cậu đang nghĩ gì vậy? Ý tôi là Lộ Hề, cậu mau cởi đồng phục ra cho tôi mặc!"

Thiếu nữ giơ ngón tay, quát lớn, toát lên sự kiêu căng đặc trưng của một tiểu thư nhà giàu. Ánh mắt Lộ Hề lóe lên tia chán ghét, nhưng vẫn bắt đầu chậm rãi cởi đồng phục.

Một nam sinh bên cạnh cười hì hì nói: "Tiểu thư có thể mặc đồng phục của tôi mà."

Chu Dư lập tức nhíu mày: "Không cần."

"Ơ, tại sao chứ?"

Chu Dư vừa định trả lời thì Trịnh Tinh Kỳ với thân phận là đàn em đã mắng anh ta: "Cút cút cút, cậu là cái thá gì chứ, Lộ Hề là bạn trai của lão đại tụi tôi, chỉ có lão đại tụi tôi mới được mặc đồ của cậu ấy. Cậu có tư cách gì mà để cho lão đại tụi tôi mặc đồ của cậu hả?"

Chu Dư nghe nửa đoạn đầu, trong lòng còn gật đầu liên tục, nhưng khi nghe nốt phần sau, cậu không khỏi: ???

Thật là Ông lão đang xem điện thoại trên tàu điện ngầm jpg.

Cậu chỉ là ghét mùi cơ thể của người đó thôi, quần áo của mấy thằng con trai trung học tuổi dậy thì, ai mà biết bên trong có những thứ linh tinh gì, cũng đâu phải cậu chưa làm học sinh cấp ba đâu?

Mọi người liền nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này, dù sao thì họ cũng là một đôi chính thức. Việc mặc đồng phục nói đơn giản chỉ là mặc đồng phục, nhưng nếu nói sâu hơn thì đó chẳng phải là mặc áo khoác của bạn trai sao!

Mà điều quan trọng nhất ở áo khoác bạn trai là gì? Là bạn trai! Nếu không áo khoác vẫn là áo khoác thôi.

“Nhưng mà——” một giọng nói rụt rè vang lên, giữa tiếng nhạc phát thanh vang dội lại đặc biệt mềm mại vô hại:

“Nếu cậu ấy đưa đồng phục cho cậu, thì cậu ấy sẽ không còn đồ để mặc nữa.”

Mấy bạn học bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt tương tự, có vẻ như mọi người đều cảm thấy tình huống này khá nghiêm trọng.

“À, không sao đâu.” Chu Dư thản nhiên nói, "Cậu ấy còn một cái nữa.”

Trên mặt Lộ Hề thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vẫn gật đầu.

Lớp trưởng lớp 3 đứng dậy vỗ tay nói: “Được rồi được rồi, mọi người nhanh chóng xếp hàng đi, thầy cô bên ngoài đang gọi chúng ta đấy.”

Thời tiết đầu tháng 10 không quá lạnh nên Lộ Hề chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bên trong bộ đồng phục. Áo sơ mi màu trắng đã ngả sang vàng nhạt vì giặt quá nhiều lần. Nhưng nhờ vẻ ngoài đẹp trai và khí chất lạnh lùng của thiếu niên, thật khó để người khác chú ý đến chiếc áo.

Chu Dư cầm lấy bộ đồng phục rồi mặc vào. Cậu không thấp nhưng so với Lộ Hề thì vẫn kém nửa cái đầu. Bộ đồng phục vốn đã rộng rãi giờ mặc lên người cậu lại giống như một đứa trẻ con đang mặc đồ người lớn. Nhưng trẻ con bình thường làm gì có nhan sắc như cậu chứ.

__

Chiếc mũi thanh tú của "cô gái" nổi bật trong bộ đồng phục màu xanh trắng giống như một ngọn núi nhỏ. Cái cằm tròn trịa thấp thoáng lộ ra hòa quyện cùng mái tóc đen mượt quấn nhẹ quanh má, rũ xuống vai như tơ lụa. Đôi môi được trang điểm nhẹ cũng rực rỡ đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Bộ đồng phục đơn giản cũng không thể che lấp vẻ đẹp của Chu Dư, trái lại còn tạo cảm giác.....như thể một đóa hoa kiêu sa đã có chủ.

Ngay cả Lộ Hề khi nhìn thấy cậu mặc bộ đồng phục của mình, trong lòng không khỏi có chút cảm giác khó tả.

Sau khi mặc xong, Chu Dư liếc mắt nhìn xuống quần nam sinh, ánh mắt lộ rõ sự do dự nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.

Thôi kệ, dù sao cũng không có thời gian để đổi tiếp nữa.

Chu Dư theo đúng trình tự xếp hàng vào sân, vì hành động này đã được thực hiện quá nhiều lần trong thời học sinh nên cơ thể đã tự động phản ứng. Khi đến sân thể dục, cậu nhìn quốc kỳ đang từ từ được nâng lên, miệng ngân nga giai điệu quen thuộc. Cảm giác không thực như lúc tỉnh dậy khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Cậu đã xuyên không, thực sự đã xuyên không. Nhưng trên đời này có có biết bao người mang trong mình tiếc nuối không thể buông bỏ, vậy tại sao lại dành cơ hội quý giá này cho một người như cậu? Một người có cuộc sống chẳng thiếu gì ngoài đoản mệnh?

Có phải cậu đang lãng phí cơ hội này không?

Chu Dư không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ nữa, bởi vì khi quay về lớp học, cậu đã bị bắt quả tang.

“Chu Dư?”

Lúc nghe thấy tiếng gọi nghiêm túc ấy, Chu Dư liền có phản ứng. Cậu lập tức quay người lại, đề phòng nhìn người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm nghị đằng sau. Thực ra khuôn mặt của ông không hề dữ tợn, mà ngược lại còn mang nét đoan chính, nhưng chính sự đoan chính ấy lại làm ông trông cực kỳ nghiêm khắc.

Đầu tiên ông nhìn vào bộ đồng phục rộng thùng thình trên người cậu, rồi cau mày nhìn xuống quần. Sau đó nhanh chóng chuyển hướng sang chỗ khác, giọng điệu bình tĩnh:

“Lần sau nhớ mặc cả quần đồng phục vào.”

“Dạ dạ, em nhớ rồi.” Chu Dư liên tục gật đầu.

Chu Dư chờ đến khi bóng lưng ông đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút vui mừng.

3000 chữ, bái bai~

Sau khi trở lại lớp học không lâu thì tiết học bắt đầu. Đó là một tiết học khá nhàm chán. Khi còn học cấp 3, Chu Dư là học sinh khối tự nhiên, đối với toán lý có chút hứng thú, tiếng Anh và văn học cũng không tệ, thành tích luôn nằm trong top 10 của lớp. Năm đó cậu đã thi đỗ vào Học viện điện ảnh với điểm số cao. Nhưng đó là chuyện của vài năm trước, hiện tại cậu hầu như đã quên hết kiến thức phổ thông. Chu Dư vừa cau mày nghe giáo viên giảng bài trên bục, vừa nhàm chán lật sách.

Vất vả lắm mới đến giờ nghỉ trưa, cậu mới nhớ ra mình phải trả lại đồng phục. Nhưng vì diễn vai “thục nữ” suốt cả buổi sáng, cộng thêm cái bụng bắt đầu đói meo, nên cậu không còn tâm trạng đóng kịch nữa, liền tiện tay bảo đàn em đi trả đồ giúp.

Đàn em của cậu chính là Trịnh Tinh Kỳ, chỉ mất vài phút đã quay lại. Chu Dư thuận miệng hỏi: “Đã trả xong chưa?”

“Ừ.” Trịnh Tinh Kỳ biểu cảm hơi kỳ lạ, sau một lúc lâu mới lên tiếng: “Lộ Hề ăn uống tệ lắm.”

Chu Dư quay đầu nhìn cậu ta đầy nghi hoặc. Trịnh Tinh Kỳ thấy lão đại nhìn mình, lập tức lấy lại tinh thần giải thích: "Lúc đến, tôi thấy Lộ Hề đang ăn bánh mì, lại còn là loại rẻ nhất trong siêu thị."

Chu Dư lập tức hiểu ra vấn đề, Lộ Hề không cha không mẹ lại được cô ruột nuôi lớn. Người cô này cũng không lập gia đình, hai người cứ thế nương tựa vào nhau mà sống. Khi cô của hắn làm ca đêm, để tranh thủ thời gian học tập và làm thêm, Lộ Hề thậm chí không chuẩn bị cơm hộp cho ngày hôm sau, vì vậy mà thường xuyên bữa đói bữa no.

Chu Dư nghĩ đến căn bệnh đau dày của Lộ Hề sau này, trong lòng không khỏi xót xa.

Trịnh Tinh Kỳ nói xong thì nhanh chóng quên đi chuyện này, hào hứng nói: “Lão đại, chúng ta đi ăn đi.”

“Được.”

Chu Dư là con trai nhưng lại giả gái đi học nên có rất nhiều bất tiện. Vì vậy, cha của cậu đã đầu tư xây dựng một ngôi trường liên cấp từ tiểu học đến trung học, chính là trường Thánh Danh hiện nay. Mặc dù được gọi là trường trung học Thánh Danh, nhưng thực ra cũng có cả cấp tiểu học.

Để con mình được thoải mái nhất, cha của Chu Dư còn thực hiện chế độ đặc biệt đến tận cùng. Ông cho xây dựng một tòa nhà riêng biệt chỉ dành cho Chu Dư trong khuôn viên trường học. Tòa nhà này cung cấp đầy đủ mọi thứ về ăn uống và sinh hoạt. Toàn bộ ba tầng lầu đều chỉ phục vụ duy nhất cho mình cậu.

Chẳng trách "Chu Dư" lại ngang ngược bá đạo trong trường như vậy.

Mặc dù Chu Dư đã biết rõ mình được hưởng đãi ngộ tốt như thế nào trong trường, nhưng khi nhìn thấy hai dãy bàn đầy ắp các món Âu và Á trong nhà ăn, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Cậu nhìn vào mấy chục cái đĩa xếp trước mặt, im lặng một chút rồi hỏi: "Đây là bữa trưa của bốn người chúng ta sao?"

Trịnh Tinh Kỳ đáp: "Đúng vậy."

Diệp Quý Xu cũng lo lắng nhìn cậu: "Sao thế, Tiểu Dư?"

Trịnh Tinh Kỳ bắt đầu chảy nước miếng, đôi mắt sáng lên như lục quang, đi theo lão đại thật tốt, được ăn ngon mặc đẹp, cậu ta quyết tâm cả đời này sẽ không rời xa lão đại!

Chu Dư: "Liệu có xa xỉ quá không?"

Diệp Quý Xu: "?"

"Không đâu, ngày nào cũng như vậy mà."

Chu Dư im lặng một lúc, rồi đột nhiên:

"A, tớ hiểu rồi!" Cô gái tên Trì Thanh Thanh luôn im lặng từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.

Nữ sinh nói với vẻ mặt tự tin như vừa ngộ ra chân lý:

"Tớ hiểu rồi, lão đại là muốn gọi Lộ Hề tới ăn cùng."

________

Tác giả có lời muốn nói:

Bắt đầu một tình yêu kì diệu thôi nào!