Sau Khi Xuyên Thành "Nữ Phụ" Trong Tiểu Thuyết Học Đường

Chương 6

Là con nhà nòi trong một gia đình nghệ thuật, từ nhỏ Chu Dư đã xác định rõ mục tiêu của mình. Từ thời trung học, cậu đã cẩn thận kiểm soát vóc dáng, làn da, tư thế và khí chất của mình. Cậu không bao giờ uống đồ uống có hàm lượng đường cao, không nằm ngay sau khi ăn, không trợn mắt, không phơi nắng..…

Bạn học cấp ba đều biết tính cậu như thế nên cũng vui vẻ chiều chuộng theo. Suốt 365 ngày trong năm, họ đóng vai vệ thần bảo vệ cậu, còn trêu chọc gọi cậu là "Công chúa điện hạ." Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên đùa: “Đây là công chúa Điện hạ của chúng ta.”

Trong môi trường như vậy, Chu Dư đã quen với việc trốn dưới áo bạn học khi trời nắng gắt, gật gù khi trời quá nóng hoặc khoác vai bá cổ bạn bè khi trời mát mẻ. Tình huống như hiện tại khiến cậu không khỏi nhớ lại thời đi học, cảm thấy trong lòng thật thoải mái.

Cơ thể cậu tự nhiên dựa vào cánh tay của nam sinh bên cạnh, đầu khẽ chạm vào vai hắn, một chân thong thả đong đưa, mũi giày đôi lúc vô tình chạm vào đế giày đối phương.

Cậu thì thấy thoải mái, nhưng Lộ Hề lại khó chịu vô cùng. Tấm lưng mảnh mai của hắn trở nên cứng ngắc. Mái tóc đen mềm mại của cậu lướt qua cánh tay hắn, cảm giác như có côn trùng bò trên da khiến hắn nhíu mày vì ngứa ngáy khó chịu.

Trong làn tóc đen ấy còn thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa, lan tỏa qua những điểm tiếp xúc giữa hai người, dần dần khuếch tán trong không khí, rồi bị cơn gió mạnh mẽ cuốn đi.

Nhưng dù mùi hương ấy có phai nhạt, thì cảm giác từ làn da mềm mại, gò má lành lạnh, cùng chút hương thơm ngọt ngào pha lẫn mùi sữa vẫn cứ quanh quẩn nơi đầu mũi, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.

Lộ Hề toàn thân khó chịu, ngón tay khẽ động, nắm chặt vạt áo, cuối cùng lên tiếng:

“Cậu có thể đừng như thế được không?”

“Như nào cơ?” Chu Dư thắc mắc nhìn hắn. Vì hai người không ngang tầm mắt nên cậu phải ngẩng đầu lên để nhìn nam sinh.

Khi thấy vẻ mặt cứng nhắc của hắn, Chu Dư lập tức hiểu ra:

“Tay cậu mỏi rồi à? Không sao, cậu có thể đặt tay lên vai tôi.”

Phải rồi, để tay giơ mãi cũng mỏi. Nhưng vấn đề là là đám bạn của cậu lúc nào cũng cười hề hề khoác tay cậu, dùng hai ngón tay kẹp lấy vải, nên trong lúc nhất thời cậu không nghĩ đến điều này.

Lộ Hề nghe lời cậu nói mà nhíu mày, thậm chí không rõ cậu vô tình hay cố ý. Nhưng lúc cậu ngẩng đầu nói chuyện, chiếc áo giống trang phục công chúa để lộ xương quai xanh trắng ngần, ánh sáng ấy chạy dọc lên đôi môi đỏ hồng mềm mại của cậu.

Những lời muốn nói mắc lại nơi cổ họng khi hắn nhìn vào đôi mắt chân thành của cậu. Lộ Hề nhanh chóng dời ánh mắt, qua một lúc hắn mới lạnh nhạt nói:

"Thôi, không mỏi."

Chu Dư: ".....Ừ." Đây là cậu tự nói đấy nhé.

Phía trên, hai người đang "tựa sát nhau", "anh anh em em". Phía dưới, đám học sinh lớp một và lớp ba ngước đầu lên, nhìn thấy cảnh tượng cậu bạn trai mạnh mẽ dang áo che nắng cho cô bạn gái xinh đẹp. khuôn mặt trắng trẻo và đôi chân thon dài trong đôi bốt đen của cô gái khiến người xem phải lóa mắt.

"Mẹ nó!" Có người không nhịn được thốt lên: "Số hưởng thật, đại tiểu thư lại đi thích cậu ta."

Một người bạn đẩy hắn ta một cái, cười hì hì nói:

"Không phải mày từng cười nhạo Lộ Hề, bảo cậu ta làm chó cho đại tiểu thư à? Giờ muốn làm không?"

"Tao con mẹ nó mới không làm chó! Nhưng là chó của đại tiểu thư thì......" Hắn ta vừa nói vừa nhìn lên, thấy cô gái dùng tay quạt gió, cổ ngẩng cao để lộ làn da trắng nõn, lời nói bỗng nghẹn lại, khuôn mặt bất giác đỏ bừng.

Hai người cứ thế "phát cẩu lương" suốt cả tiết học. Đến lúc gần hết tiết, Chu Dư vỗ vai Lộ Hề thân thiết nói:

"Cảm ơn anh b......À không, cảm ơn cậu, Lộ Hề!"

Nụ cười rực rỡ của cậu khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa đang nở rộ, nhưng Lộ Hề chỉ lạnh lùng gật đầu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến giờ tự học buổi chiều, chỉ còn 40 phút là tan học. Lớp trưởng và lớp phó học tập bước vào lớp từ cửa chính, trên tay ôm một chồng bài kiểm tra.

Cả lớp đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Lớp trưởng: "Kêu gì mà kêu?"

"Dám làm không dám nhận đúng không? Có khóc thì cũng phải cầm về!"

"Lớp trưởng cậu yên tâm đi, kiểu nào bọn tôi chả khóc!"

Lớp trưởng lườm nguýt, bắt đầu gọi tên:

“Từ Minh, Lý Thắng...”

“Aaaaa, không phải tôi, tôi không muốn nhận!”

Chu Dư đã quên béng đây là bài kiểm tra gì, cũng chẳng nhớ "bản thân" đã viết gì. Khi nghe thấy tên mình, cậu thản nhiên bước lên bục, thuận tay kéo lấy tờ giấy trắng tinh, rồi tự tin sải bước như siêu mẫu trở về chỗ ngồi.

Trịnh Tinh Kỳ: “Lão đại ngầu quá! Lão đại được bao nhiêu điểm thế?”

Chu Dư vô tư trải bài kiểm tra ra bàn. Nhưng giây tiếp theo, cậu như nghẹn thở. Tờ kiểm tra vừa mở đã bị cậu dứt khoát úp lại. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi, chậm rãi, mở ra lần nữa.

Trên bài kiểm tra là con số "23" to đùng.