Trời còn chưa sáng hẳn, Trì Niệm đã thức giấc. Cô phải đón chuyến xe buýt sớm nhất để đến trường.
Vì còn quá sớm nên không có mấy người đi chuyến xe này, toa xe trống hoác, ngoài bác tài xế ra thì tạm thời chỉ có mình cô. Xe sắp lăn bánh thì có một người khác bước lên, mặc áo đen quần đen, còn đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang.
Nhìn dáng người và bàn tay lộ ra thì có vẻ là đàn ông, nhưng không thể đoán chắc được bao nhiêu tuổi.
Bộ dạng này của hắn khiến Trì Niệm phải nhìn thêm vài lần. Trấn Nam tương đối lạc hậu, người dân xung quanh không quá chú trọng vẻ bề ngoài như người ở thành phố lớn, cô gần như chưa từng gặp ai đi xe buýt mà đeo khẩu trang cả, nên cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cùng với cảm giác kỳ lạ, Trì Niệm lại có chút sợ hãi. Cô nhớ đến những vụ án mạng mà cô bạn ngồi bàn sau từng kể, nhất là vào lúc sáng sớm tinh mơ, trời còn mờ mịt thế này, trên đường cũng chẳng có mấy người qua lại.
Dù phía trước vẫn còn bác tài xế ngồi đó, cô cũng không thể kiểm soát được những suy nghĩ miên man của mình.
Bác tài xế là một người đàn ông trung niên thấp gầy, còn người đàn ông đeo khẩu trang này phải cao trên mét tám, quan trọng là trông hắn không giống người sống ở khu vực gần đây. Trì Niệm gấp sách lại, không nhìn nữa.
Vành mũ của người đàn ông kéo rất thấp, ánh sáng lại mờ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Hắn thả hai tờ tiền giấy vào hộp thu tiền, đi vào trong, lướt qua Trì Niệm, rồi đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng mới ngồi xuống.
Trì Niệm vốn còn hy vọng hắn ngồi phía trước mình, để có thể nhìn thấy mọi hành động của hắn.
Kết quả là hắn lại ngồi phía sau.
Cô mấy lần muốn quay đầu lại nhìn hắn, nhưng lại sợ hắn sẽ chú ý đến mình, nên đành cố nhịn. Bác tài xế xe buýt thấy trạm này không còn ai lên xe nữa thì liền cho xe chạy, đi về phía trạm kế tiếp.
Trì Niệm giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dùng khóe mắt liếc về phía sau. Người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau không hề nhúc nhích, hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, làn da rất trắng, vành mũ luôn cụp xuống, che đi ngũ quan ẩn trong hoàn cảnh mờ tối.
Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu.
Cô tưởng chuyện mình nhìn trộm hắn qua cửa kính xe đã bị phát hiện, giật nảy mình.
Xe buýt dừng lại, lại có người muốn lên xe. Trong xe yên tĩnh, sau tiếng cửa mở là tiếng thở hổn hển. Trì Niệm quay đầu nhìn về phía trước, một gương mặt khá quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.