Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 16: Hai thế giới

Trần Kỳ tiện tay lau mồ hôi, móc tiền lẻ ném vào hộp thu tiền, cũng không thèm nhìn Trì Niệm giống hệt tối qua, như thể chưa từng quen biết cô vậy, sau đó ngồi xuống hàng ghế thứ hai từ dưới lên rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.

Trì Niệm thấy khó hiểu.

“Anh sống ngay cạnh nhà cô, lẽ ra họ phải lên xe cùng một trạm mới đúng, tại sao anh lại lên xe ở trạm này? Còn đổ nhiều mồ hôi như vậy nữa.”

“Trần Kỳ không phải là học sinh chăm học, sau khi khai giảng toàn đợi đến sát giờ mới vào lớp. Kể cả khi anh trực nhật, cần phải dọn vệ sinh thì cũng đến rất muộn, anh chỉ đổ rác mà thôi. Hôm nay đến trường sớm thế để làm gì?”

Trì Niệm nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô.

Khoang xe vừa yên tĩnh trở lại đột nhiên vang lên một tràng ho khan, là do người đàn ông ở hàng ghế sau phát ra. Lý do hắn đeo khẩu trang hình như là vì cơ thể không khỏe, bị ho, sợ lây cho người khác.

Trì Niệm cảm thấy mình thật hay nghĩ ngợi lung tung, tự dưng lại đi nghi ngờ một người xa lạ.

Tâm trạng cô hoàn toàn thả lỏng.

Quyển sách đã cất vào cặp lại được lấy ra, Trì Niệm tập trung tinh thần đọc nhẩm học thuộc tiếng Anh.

Đến trạm thứ ba, người đàn ông ở hàng ghế sau bấm chuông, xuống xe bằng cửa sau. Trì Niệm quay đầu lại nhìn, nhưng không còn để tâm đến người này nữa, ánh mắt cô dừng lại trên người Trần Kỳ đang tựa đầu vào cửa kính xe.

Anh nhắm mắt ngủ rồi, không mặc đồng phục.

Ánh mắt Trì Niệm dịch lên trên, chỉ thấy đường nét gương mặt nghiêng của Trần Kỳ rất cương nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi mím lại, làn da không trắng mà có màu mật ong khỏe mạnh, có thể thấy anh rất yêu thích vận động.

Trước khi Trần Kỳ tỉnh lại, Trì Niệm thu hồi ánh mắt, dụi dụi đôi mắt đã trở nên mỏi nhừ vì đọc sách quá lâu. Bây giờ trong xe đã có thêm vài người, họ đều mặc đồng phục của trường Trung học số 1.

Người chăm học không chỉ có mình cô.

Trường Trung học số 1 trước nay vốn cạnh tranh khốc liệt, rất nhiều người đều muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này để đến các thành phố lớn.

Xe buýt vừa đến trường, Trì Niệm liền xách cặp lên, tranh thủ từng giây để xuống xe. Cô cũng giống như những học sinh kia, cũng khao khát được đến thành phố lớn, muốn thông qua việc học để thi đỗ vào một trường đại học thật tốt, rồi bước ra ngoài.

Trì Niệm là người đến lớp đầu tiên, Trần Kỳ là người thứ hai. Cô học bài, anh gục mặt xuống bàn ngủ, không ai làm phiền ai, họ như thể đang ở hai thế giới khác nhau, hoàn toàn tách biệt.