Trì Niệm cẩn thận dắt chiếc xe đạp trông như sắp hỏng vào nhà: “Xe đạp bị hỏng nên con mới về muộn ạ, đợi lúc nào rảnh con lại dắt đi sửa là được, bà ăn cơm chưa ạ?”
Bà nội đưa tay lau mồ hôi trên trán và má cho cô: “Không thấy con về, bà nào có tâm trí ăn uống gì. Xe hỏng rồi, sáng mai con đi học thế nào? Đi xe buýt à?”
Bố mẹ không ở nhà, chắc chắn không có ai đưa đón cô, cô chỉ có thể tự mình lo liệu.
“Vâng ạ.”
Ngày mai không kịp đẩy xe đi sửa rồi, mà cô cũng không muốn để bà đi.
Trì Niệm còn là học sinh, đẩy chiếc xe đạp đi bộ cũng mệt, huống hồ bà tuổi đã cao, xem ra đợi đến cuối tuần là ổn thỏa nhất.
Bà bảo cô cất cặp sách, rửa tay rồi ăn cơm: “Dì Lý cho nhà mình ít nấm, bà lấy nấu món gà hầm nấm, lát nữa con nếm thử xem có ngon không, lần sau bà lại làm cho con ăn.”
Món gà hầm nấm bị quét sạch không còn một miếng, hôm nay cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, đói lả cả người.
Trì Niệm rửa bát đũa xong liền đi tắm, sau đó tranh thủ lên lầu về phòng học bài. Tối nào cô cũng đọc sách làm đề, không cho phép thành tích của mình có bất kỳ khả năng nào bị sa sút.
Bàn học kê đối diện cửa sổ. Trì Niệm bật đèn xong cũng không quên kéo rèm ra để căn phòng bí bách cả ngày được thông gió, đồng thời cũng để lúc học mệt có thể ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, nghỉ ngơi chừng năm phút rồi lại tiếp tục.
Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, Trì Niệm vô tình ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt Trần Kỳ ở phòng đối diện.
Nam sinh dựa người ở bên cửa sổ, ngón tay thon dài kẹp một điếu thuốc, đốm lửa đỏ ẩn hiện lập lòe. Phòng anh không bật đèn, nếu không thì ngay lúc cô kéo rèm ra đã phát hiện có người ở phía đối diện rồi.
Phòng của hai người đối diện nhau, hướng mở cửa sổ cũng vậy. Trước đây Trì Niệm không mấy để ý, bởi vì Trần Kỳ dường như rất ít khi kéo rèm cửa sổ ra.
Trì Niệm đương nhiên sẽ không vì sự xuất hiện của Trần Kỳ mà đứng dậy kéo rèm lại. Cô cúi đầu tiếp tục làm bài.
Sau đó, cô càng lúc càng chuyên tâm, hoàn toàn quên mất chuyện nhỏ vừa nãy. Lúc nghỉ giải lao giữa chừng, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa phòng đối diện vẫn chưa kéo lại, đèn cũng vẫn chưa bật, nhưng người thì chẳng thấy đâu nữa.
Cô lấy sách Toán ra, xem trước nội dung bài học ngày mai, cũng không để tâm lắm chuyện vừa rồi. Cô học đến mười hai giờ đêm thì lên giường đi ngủ. Gió men theo khung cửa sổ không đóng thổi vào phòng, tấm rèm buông rủ khẽ lay động mấy lần.