Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 13: Ngọn đèn

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Trì Niệm lấy hết can đảm quay đầu lại lần nữa.

Cô thấy một bóng người cao ráo đi ngược chiều ánh trăng mờ ảo đi tới, tay cũng đang dắt một chiếc xe đạp. Mắt Trì Niệm đã quen với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn thấy người đang càng lúc càng đến gần.

“Nhìn cái gì mà nhìn?”

Trần Kỳ khoác hờ chiếc áo đồng phục trên người, trên mặt có thêm mấy vết thương mới đan xen, trong đó có một vết cắt ngang qua sống mũi cao thẳng. Còn chiếc xe đạp thì đã bị người ta đập hỏng, không đi được nữa.

Cô sững người, theo phản xạ hỏi: “Cậu sao thế?”

“Cậu ta đánh nhau với người khác à?” Cô nghĩ.

“Liên quan quái gì đến cô.” Giọng anh lạnh lùng.

Thấy là anh, nỗi sợ hãi trong lòng Trì Niệm tan biến. Cô nghĩ ngợi một lát, một tay chống xe đạp, ngập ngừng rút khăn giấy từ trong túi quần ra đưa tới: “Trán cậu có máu kìa, có cần lau không?”

Trần Kỳ như điếc không nghe thấy gì, chẳng thèm để ý rồi dắt xe đi lướt qua cô. Trì Niệm tiu nghỉu nhét giấy ăn lại vào túi, bước theo sau anh, sợ đi chậm quá, trên đường lại chỉ còn lại một mình cô.

*

Trì Niệm sợ đối phương sẽ khó chịu vì mình đi gần quá, nên cố gắng giữ một khoảng cách thích hợp, mãi cho đến khi gần về đến cửa nhà mới yên tâm.

Trần Kỳ không hề quay đầu lại nhìn cô đang dắt chiếc xe đạp đứt xích phía sau, rẽ một cái rồi đi thẳng vào nhà.

Cô đi chậm, vừa rồi cố gắng lắm mới theo kịp Trần Kỳ tốc độ đi nhanh, bây giờ cũng vậy. Cô đi chậm hơn một chút, thấy bà nội đang đứng đợi ở cửa, mái tóc hoa râm bị gió thổi rối tung, nếp nhăn dường như còn sâu hơn.

Bà nội tuy mắt kém nhưng vẫn nhận ra Trì Niệm ngay lập tức, bà rời khỏi chiếc ghế gỗ, đi về phía cô: “Niệm Niệm, sao hôm nay con về muộn thế, có gặp chuyện gì không?”

Đúng lúc này Trần Kỳ quay đầu lại, ánh mắt không chút cảm xúc lướt qua hai bà cháu.

Trì Niệm không hiểu tại sao.

Bà nội hoàn toàn không để ý đến anh, trong mắt bà chỉ có đứa cháu gái về muộn của mình.

Trần Kỳ liếc nhìn căn nhà có một ngọn đèn đang sáng đối diện, rồi lại nhìn căn nhà tối om, ngoài anh ra không một bóng người của mình, anh ném chiếc xe đạp ra ngoài sân rồi quay người đi vào.

Tiếng xe đạp rơi xuống đất không nhỏ, Trì Niệm nghe rất rõ, thầm nghĩ người này không sợ có ai trộm xe đạp của anh ta sao? Xe đạp của cô nếu không khóa lại cũng phải dắt vào nhà cất đi.

Nhưng đây là chuyện nhà người ta, cô không quản được nhiều như vậy, cũng không có tư cách quản.