Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 12: Tiếng bước chân

Chiều tối tan học, Trì Niệm đeo cặp sách ra trạm xe buýt bên ngoài trường đợi xe, Tiết Lâm không đi cùng đường với Trì Niệm nên hai người tách ra.

Cô thường không đi xe buýt, một là để tiết kiệm tiền, mỗi lượt hai tệ, hai là để có thể tự do sắp xếp thời gian, cô có thể ở lại trường học đến sáu giờ rưỡi tối mới về mà không sợ trễ, không có xe buýt về nhà.

Chuyến xe muộn nhất là sáu giờ.

Điều đó có nghĩa là Trì Niệm phải ra khỏi cổng trường trước sáu giờ để đón xe, quan trọng nhất là xe buýt chỉ dừng ở đầu trấn, còn phải đi bộ một đoạn khá xa mới về đến nhà, như vậy sẽ làm xáo trộn kế hoạch học tập của cô.

Trì Niệm đứng ở trạm xe học từ vựng, thầm nghĩ lát nữa còn phải xuống xe giữa đường để đến nhà người ta lấy lại chiếc xe đạp gửi nhờ mang đi sửa.

Trạm xe buýt gần cổng trường, bên trong có một khoảng sân trống cho học sinh để xe đạp.

Bây giờ chỉ còn lại một chiếc.

Cô nhận ra chiếc xe đạp này là của Trần Kỳ, đồ đạc của anh hình như lúc nào cũng khác biệt, xe đạp cũng vậy… Rất ít nam sinh dán hình Hello Kitty lên xe đạp của mình.

Đương nhiên không phải nói con trai thì không được dán hình Hello Kitty, chỉ là thật sự rất hiếm thấy, vậy nên Trì Niệm mới có ấn tượng sâu sắc như vậy.

Chiếc xe đạp của anh cũng không còn mới, xem ra cũng đã dùng được vài năm rồi.

"Nhưng Trần Kỳ muộn thế này mà vẫn còn ở trong trường làm gì nhỉ?" Trì Niệm bất giác suy nghĩ, đúng lúc này thì xe buýt đến, cô bỏ tiền xu vào rồi lên xe.

Trời đã tối, Trì Niệm vẫn chưa về nhà. Sau khi xuống xe buýt, cô dắt xe đạp đến tiệm sửa xe, đúng lúc tiệm nghỉ, không có ai ở đó. Đợi mười mấy phút vẫn không thấy ai về, cô đành phải dắt xe về nhà trước.

Trên đường không có mấy người, chỉ có một người một xe chậm rãi tiến về phía trước.

Gió đêm thổi qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của Trì Niệm, tóc mái bết lại, hơi ngứa. Cô không có điện thoại, không thể gọi về báo cho người nhà, mà dù có gọi về thì cũng không có ai ra đón.

Bà nội đã già, bố mẹ không ở nhà.

Xung quanh tối đen như mực, đèn đường lại còn hỏng, Trì Niệm nói không sợ là nói dối, cô rảo bước nhanh hơn, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhưng khi nhìn lại phía sau cô lại lo phía trước có người…

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tim Trì Niệm đập thịch một cái, cô muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại không dám. Dắt xe đạp thì không thể chạy nhanh được, cô thậm chí còn nảy ra ý định bỏ xe lại mà chạy.