Bạn cùng bàn sơn móng tay màu đỏ cho từng ngón tay: “Cậu không thấy cậu ta trông rất ngầu sao? Trước đây tớ cũng học trường Trung học số 6, có một người chị em muốn theo đuổi cậu ta, đáng tiếc bị từ chối không thương tiếc.”
“Tính cách cậu ta rất khó ưa, tính tình cũng rất không tốt nhưng khuôn mặt và dáng người thì không chê vào đâu được, tớ từng xem cậu ta chơi bóng rổ, tuyệt lắm.” Nói đến chuyện hóng hớt, cô ấy thao thao bất tuyệt.
Trì Niệm không hứng thú: “Ồ.”
Bạn cùng bàn liếc cô một cái, chuyển chủ đề: “Bình thường cậu dùng sản phẩm dưỡng da nào vậy?”
Cô nói: “Không dùng.”
“Thế cậu rửa mặt bằng loại sữa rửa mặt nào?”
Trì Niệm: “Nước sạch.”
Bạn cùng bàn lén lút lấy điện thoại ra tìm kiếm: “Có loại sữa rửa mặt nào tên là Nước sạch hả?”
“Không phải.” Bị ngắt mạch đọc thuộc lòng liên tục, Trì Niệm quay sang nhìn cô bạn, nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh: “Là dùng nước sạch rửa mặt.”
Cậu ta không mấy tin tưởng: “Thật á? Tớ ghen tị với cậu chết mất, tớ dùng đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, sữa rửa mặt đắt tiền cả trăm cả ngàn tệ nhưng vẫn cứ bị nổi mụn suốt ngày, có khi trang điểm cũng không che hết được.”
Trì Niệm không biết nói gì.
Một số phương pháp giảng dạy trước đây của trường Trung học số 1 Nam Trấn bắt chước theo trường Trung học Hành Thủy, cả nam sinh và nữ sinh đều rất chăm chỉ, ngoại trừ học tập vẫn là học tập, nữ sinh ít khi thảo luận về mỹ phẩm dưỡng da, cô không biết mấy thứ này.
Nữ sinh ngồi bàn sau nhắc nhở: “Trịnh Hiểu, đừng nói nữa, cô giáo đi tuần lớp về rồi.” Cô ấy cũng là học sinh từ trường Trung học số 6 chuyển sang, quen biết với Trịnh Hiểu - bạn cùng bàn của Trì Niệm, mối quan hệ khá tốt nên hay yểm trợ.
Trịnh Hiểu nghe vậy lập tức giấu lọ sơn móng tay đi, cố sức quạt để mùi sơn móng tay bay mất.
Cậu ta phàn nàn: “Trường các cậu có nhiều quy định thế, hồi tớ học ở trường Trung học số 6, chơi điện thoại trong giờ học mà chẳng có giáo viên nào để ý, bây giờ thì sao, đến cả sơn móng tay cũng phải lén lút, y như trộm ấy.”
Càng phàn nàn càng nghiện miệng: “Còn cả chạy thể dục nữa, trước đây ngày nào các cậu cũng phải chạy nửa tiếng à? Chịu không nổi luôn, chẳng hiểu học sinh trường các cậu chịu kiểu gì.”
Trì Niệm im lặng.
Xem ra, chuyện trường Trung học số 6 sáp nhập vào trường Trung học số 1 đã khiến không ít người bất mãn, ngay cả học sinh trường Trung học số 6 cũng chẳng thích gì, nhưng kết quả là bọn họ không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng thích nghi.
Quả nhiên như cô bạn bàn sau dự đoán, cô giáo đi tuần lớp trở về, thấy học sinh trong lớp vẫn chăm chú đọc sách, cô giáo lại đi sang lớp bên cạnh.
Sau khi cô giáo đi, cô bạn ngồi bàn sau liền tham gia vào cuộc trò chuyện: “Gần đây có án mạng.”
Trì Niệm quay đầu nhìn cô ấy.
Trịnh Hiểu không mấy để ý, hừ nhẹ một tiếng: “Cậu nói gì thế, trên thế giới này ngày nào chẳng có án mạng, mở điện thoại ra tìm kiếm nhiều vô kể, có gì mà phải làm quá lên thế?”
Cô bạn bàn sau hạ giọng: “Dĩ nhiên tớ biết chuyện đó, nhưngy tớ không phải những vụ án mạng xa xôi kia, tớ nói đến vụ án mạng ở Đạo Trấn bên cạnh Nam Trấn mình thôi, gần chúng ta hơn.”
Trì Niệm hơi nhíu mày, nếu chuyện này là thật thì đúng là đáng sợ.
“Tớ không thấy trên báo đưa tin.”
Cô bạn ngồi bàn sau: “Không hiểu sao vụ án vẫn còn được giữ bí mật, tớ nghe lén ba tớ nói chuyện với đồng nghiệp khi đi vệ sinh tối qua mới biết.”
Trì Niệm: “Ba cậu là cảnh sát à?”
“Ừ.”
Cô ấy hạ giọng hơn nữa: “Đúng rồi, nhớ đừng nói với ai đấy nhé.”
Trì Niệm gật đầu: “Được.”
Trịnh Hiểu cười khẩy, không chút nể nang: “Cậu thì làm gì giữ bí mật được, bọn tớ có hỏi gì đâu, là cậu tự lôi ra kể hết, cậu lo mà giữ cái miệng của mình đi thì hơn.”
Cô bạn ngồi bàn sau chu môi nói: “Tại tớ tin tưởng các cậu nên mới nói thôi mà.”
Hai người tiếp tục cãi vặt, chẳng khác nào bạn thân đang đấu khẩu cho vui, Trì Niệm nhìn bọn họ, vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa nãy, vụ án mạng ở Đạo Trấn sao?