Thiếu Nữ Và Côn Đồ

Chương 10: Ký ức

Ăn sáng xong, Trì Niệm ra khỏi cửa đi về phía thị trấn, cô tình cờ gặp một số học sinh vội vã đi học, họ mặc đồng phục Trường trung học số 1 Nam Trấn, loại đồng phục không thay đổi suốt cả trăm năm qua, đạp xe đạp ngược gió mà đi.

Mặc dù mặt mày của đám trẻ còn vương chút buồn ngủ vì dậy sớm nhưng không hề che giấu được hơi thở của thanh xuân.

Xe đạp của một nữ sinh bị nổ lốp, một nam sinh dừng lại tiến đến giúp nữ sinh xem thử, sau khi xác nhận không thể sửa được, cậu bảo cô gái ngồi sau xe mình, rồi chở cô đến trường.

Trì Niệm nhìn bọn họ, trong khoảnh khắc hoảng hốt như nhìn thấy chính mình năm đó.

Hồi ấy cô dùng chiếc xe đạp cũ kỹ của mẹ, thường xuyên hỏng hóc, việc xe bị tuột xích đã trở thành chuyện thường tình, nhưng hôm đó lại khác, xích xe trực tiếp đứt, mà còn xảy ra giữa đường.

Cuối cùng, cô đành gửi xe ở nhà một người chú quen biết rồi đi bộ đến trường.

Đi được một lúc, một cơn gió thoảng qua bên người Trì Niệm, cô ngẩng đầu lên, là Trần Kỳ, đúng là hiếm có, anh mặc đồng phục rộng thùng thình của Trường trung học số 1 Nam Trấn, gió thổi qua, thấp thoáng có thể thấy được đường nét cơ thể săn chắc trẻ trung của anh.

Trường trung học số 1 Nam Trấn làm việc rất hiệu quả, chỉ vài ngày sau khai giảng, học sinh lớp 10 đều nhận được đồng phục mới, hôm nay có lãnh đạo cấp tỉnh đến trường kiểm tra công tác, toàn thể học sinh phải mặc đồng phục.

Hôm qua, giáo viên chủ nhiệm đã gọi riêng Trần Kỳ đến nói chuyện, Trì Niệm tình cờ nhìn thấy.

Trần Kỳ không phải sợ giáo viên chủ nhiệm, chỉ là bị làm phiền đến phát chán, không muốn nghe những lời lải nhải bất tận về vinh dự tập thể, hay việc học sinh phải mặc đồng phục này nọ.

Vậy nên hôm nay Trần Kỳ mặc đồng phục, anh vai rộng chân dài, đạp xe rất nhanh, chỉ mấy giây đã rẽ xuống dốc, bóng dáng biến mất trong chớp mắt.

Hình như anh không nhìn thấy cô.

Cũng đúng thôi, họ không quen nhau, chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là kiểu bạn chẳng nói chuyện được mấy câu, thật kỳ lạ nếu anh chào hỏi cô hoặc tốt bụng hỏi thăm xem cô có cần giúp đỡ hay không.

Khi Trì Niệm đến trường thì đã ướt đẫm mồ hôi, may mà không bị muộn, cô tiện tay dùng khăn giấy lau mồ hôi chảy xuống cằm rồi bước vào lớp, Trần Kỳ ngồi ở dãy sau đã nằm xuống ngủ.

Bạn cùng bàn ngạc nhiên nhìn Trì Niệm: “Sao hôm nay cậu đến muộn thế?”

Từ khi khai giảng, Trì Niệm luôn đến lớp từ sớm để học bài, gần như không có ngoại lệ, ban đầu cậu ta còn muốn xem Trì Niệm có thể kiên trì được bao nhiêu ngày, kết quả phát hiện cô gái này thật sự chăm chỉ, không phải giả vờ.

Trì Niệm đặt cặp xuống, lại rút một tờ khăn giấy để lau mồ hôi: “Xe đạp hỏng, mà tớ lại lỡ chuyến xe bus nên đi bộ đến đây.”

Bạn cùng bàn giơ ngón tay cái với cô, trời nắng nóng đi bộ đến trường, quả là dũng cảm.

Tiếng chuông vào học vang lên, không ít học sinh vội vã chạy vào lớp, tiếng bước chân huyên náo nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Giáo viên tiếng Anh bước vào: “Đến giờ đọc bài buổi sáng rồi, các em làm gì vậy?”

Lớp trưởng lập tức dẫn đầu đọc bài, tiếng đọc vang lên khắp lớp.

Trì Niệm không giỏi tiếng Anh lắm, có thời gian sẽ đọc thêm tiếng Anh để cảm nhận ngữ điệu, tiện thể ghi nhớ từ vựng và những câu phức tạp dễ được điểm cao.

Cô giáo đi đến phía sau lớp gõ bàn Trần Kỳ mấy cái: “Em đến trường để ngủ sao? Nếu muốn ngủ, tại sao không về nhà? Em tên gì? Đứng lên cho cô.”

Anh đứng dậy: “Trần Kỳ.”

“Trần Kỳ phải không? Ra ngoài đứng cho tỉnh táo.” Cô giáo tiếng Anh khí thế đầy mình, giọng nói át cả tiếng đọc sách của cả lớp, Trì Niệm ngồi ở phía trước cũng có thể nghe thấy.

Trần Kỳ cũng chẳng sao, ra thì ra, đứng bên ngoài lớp học.

Mặc dù anh mặc đồng phục nhưng nhưng ba chiếc khuy ở cổ áo đều mở ra, dáng vẻ lôi thôi, bất cần, không chịu khuất phục.

Trì Niệm thu hồi ánh mắt chuyên tâm đọc sách. Bạn cùng bàn lấy lọ sơn móng tay, giấu tay vào ngăn bàn, vừa quen tay sơn móng, vừa tám chuyện: “Cậu có nghe nói về cậu ấy chưa?”

Cô nghi hoặc: “Hả?”