Trì Niệm nằm mơ một giấc ngắn.
Trong mơ, cô trở về quá khứ, cùng Tiết Lâm học cấp ba, gặp Trần Kỳ. Sau đó cô chuyển nhà theo mẹ, thật tình cờ, cô lại sống gần anh, hai người thường xuyên đυ.ng mặt.
Còn sau nữa thì...
Trì Niệm tỉnh dậy, phát hiện Trần Kỳ đang định đưa mình đến trạm y tế trên trấn, cô kéo vạt áo phông của anh, nhỏ giọng gọi: “Trần Kỳ, thả em xuống.”
Động tác của Trần Kỳ dừng lại.
Anh cúi đầu nhìn Trì Niệm chẳng được bao nhiêu cân đang nằm trong vòng tay mình, mày giãn ra rồi cau lại, s tiện tay đặt cô lên sô pha cũ kỹ ở lầu một, như thể cảm thấy cô rất phiền phức.
Thực ra giữa hai người họ chẳng có quan hệ gì cả, nếu cố mà nói thì cũng chỉ là bạn giường.
Trì Niệm: “Cảm ơn anh.”
Bỗng dưng Trần Kỳ lại thèm thuốc, anh móc từ trong túi quần ra một bao thuốc lá và bật lửa, ngậm điếu thuốc vào miệng, bật lửa “Tách” một tiếng, châm thuốc. Anh ngậm điếu thuốc nói: “Không đi khám thật à?”
Trì Niệm nghe thấy tiếng liền nhìn sang, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi: “Bệnh cũ, không cần khám.”
“Tùy em, đừng chết ở nhà tôi là được.” Khói thuốc bay lên, che khuất lông mày sắc nét của Trần Kỳ, thân hình cao lớn cường tráng dưới ánh đèn càng thêm rõ nét, tràn đầy sức mạnh.
Trần Kỳ ngồi xổm ở cửa hút thuốc, vẫn vô lại như thường ngày, cách chỗ Trì Niệm ngồi trên sô pha khá xa nên khói thuốc không bay đến chỗ cô mà tản ra ngoài, biến mất trong màn đêm.
Trì Niệm hít một hơi thật sâu, như thể đã hạ quyết tâm: “Trần Kỳ.”
Anh quay đầu nhìn cô.
Nhưng cô lại không lên tiếng.
Trần Kỳ dập tắt điếu thuốc, đầu thuốc cháy đen trên sàn nhà, anh chịu hết nổi tính tình lề mề của cô: “Có gì thì nói, có rắm mau thả.”
Giọng Trì Niệm vẫn rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ: “Chúng ta đều không còn trẻ nữa, anh cũng nên tìm bạn gái đi, từ tháng sau em sẽ không đến tìm anh nữa.”
Ý của cô là chấm dứt mối quan hệ này.
Trần Kỳ mặt không biểu cảm, bình tĩnh nhìn cô một lúc rồi nói: “Được.”
*
Đã khuya, Trì Niệm khôi phục sức lực liền rời khỏi nhà Trần Kỳ, đi rất nhanh, giống như sợ người khác nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà anh.
Về đến nhà, Trì Niệm trằn trọc suốt đêm.
Cắt đứt cũng tốt, cô nghĩ, bọn họ tiếp tục như vậy sẽ không có kết quả tốt.
Sáng sớm hôm sau, Trì Niệm bị tiếng chuông báo thức đánh thức, ngồi dậy ngẩn người một lúc rồi xuống giường dọn dẹp đồ đạc, hôm nay còn phải trở lại làm việc.
Xuống tầng, cô nhìn thấy bà nội đang ngồi ở cửa, bà cụ ngủ sớm mà dậy cũng sớm, bà đặt chuông báo thức lúc năm rưỡi nên đã nấu xong bữa sáng từ lâu, ngồi chờ cô xuống ăn.
Thấy Trì Niệm xuống, bà run rẩy đứng dậy bảo cô ăn sáng xong rồi hẵng đi làm.
Gió sớm ở Nam Trấn thổi vào sân, thổi lên người bà nội đang đứng ở cửa, phất mái tóc bạc trắng của bà, Trì Niệm nhìn mà lòng quặn đau, ngồi xuống ăn sáng: “Vâng.”
Bà nội đi tới ngồi đối diện Trì Niệm, đẩy đĩa thức ăn về phía cô: “Ăn nhiều vào, cháu gầy quá rồi, có phải công việc bận rộn không? Bà nói cho cháu biết, sức khỏe là quan trọng nhất, nếu không...”
“Cháu biết rồi.”
Bà lại hỏi: “Năm nay ba mẹ cháu có định về ăn Tết không?”
Trì Niệm biết bà đang nghĩ gì.
Năm ngoái, bọn họ đều ăn Tết ở thành phố, ba mẹ dùng cái này bức bách bà nội bán nhà ở Nam Trấn, chỉ có một mình cô về nhà.
Lúc đó, chờ sau khi bà nội ngủ, Trì Niệm mới nhận điện thoại của ba mẹ, bị bọn họ hung hăng mắng một trận, sau khi cúp điện thoại, cô đã cùng Trần Kỳ làʍ t̠ìиɦ suốt một đêm trong tiếng pháo hoa không ngớt.
Thân thể anh rất nóng, mang đến cho cô sự ấm áp trong mùa đông lạnh giá, bao bọc lấy cô, không để gió lạnh xâm nhập, lúc ấy bọn họ lấy tư thế dính sát vào nhau đứng trước bệ cửa sổ ngắm pháo hoa vô tận.
Trần Kỳ chuyển động phía sau Trì Niệm, cô nằm sấp trên bệ cửa sổ, bị ra vào rất sâu.