Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 26

Ban đầu cô ấy vốn không định phá thai, nghe vậy lại càng không dám.

Nhưng tình huống hiện giờ lại khác hẳn.

Bùi Nhược Vi tuy kinh ngạc vì sao Đoạn Thư Đồng biết được, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Cậu hơi nhức đầu, ngẫm nghĩ một lát, hỏi thẳng: "Cô có thích trẻ con không?”

“Rất thích.” Cô ấy là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã thiếu vắng người thân. Nghĩ đến việc đứa bé có một nửa dòng máu của mình, lòng cô ấy lại thấy ấm áp kỳ lạ.

“Nếu cả đời không gặp được người đàn ông mình yêu, nhưng ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ cho phép mua giống, cô có bỏ tiền mua không?”

Bùi Nhược Vi dường như bị khơi mở góc nhìn mới, lắp bắp nói: "Cũng… cũng có thể.”

Đoạn Thư Đồng kết luận thẳng: "Vậy thì cứ coi như Lệ Tiêu hiến tặng một liều tϊиɧ ŧяùиɠ đi.” Dù sao anh ta đâu biết chuyện cô ấy có thai.

Bùi Nhược Vi: !!! Cảm giác… cũng rất hợp lý đấy chứ!

Cô ấy ngẩn người nhìn Đoạn Thư Đồng, rồi bật cười: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Đoạn thiếu.”

So với nguy cơ tổn thương không thể vãn hồi khi phá thai, việc giữ lại đứa bé khiến cô ấy vui hơn nhiều.

Cô ấy sắp có người thân rồi.

Thứ Sáu nhanh chóng tới.

Sáng trước khi đi làm, Châu Linh đứng trước gương ngắm khuôn mặt mình, dần nở nụ cười hài lòng.

Cô ấy cất khẩu trang y tế, vốn là vật bất ly thân vào túi xách, ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra khỏi nhà.

Vừa vào thang máy thì gặp bà Vương hàng xóm.

Bà Vương liếc nhìn cô ấy, cười hỏi: "Linh Linh, đi làm à…” Dừng vài giây, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Linh Linh, mặt cháu đỡ rồi à?”

Châu Linh lễ phép mỉm cười, đôi mắt cong cong trông hoạt bát hơn hẳn: "Vẫn chưa khỏi hẳn ạ.”

Trên mặt cô ấy vẫn còn vài nốt mụn, nhưng so với khuôn mặt sưng tấy đầy mụn trước đây thì đúng là thay đổi rõ rệt. Đám tàn nhang cũng mờ đi trông thấy, giờ nhìn chẳng còn đáng sợ, đã gần với làn da bình thường rồi.

Bà Vương nhíu mày: "Cháu không phải trang điểm đấy chứ? Không còn thấy vết tàn nhang nữa. Bác nói rồi, mặt đang thế này thì không được bôi bậy bạ đâu nhé, không khéo lại...”

Cửa thang máy mở.

Châu Linh nhanh chân bước ra, quay lại mỉm cười: "Cháu đi làm đây, tạm biệt bác Vương!”

Chưa bao giờ cô ấy cảm thấy vui như vậy.

Trên đường đạp xe đến công ty, cô ấy hận không thể buông cả hai tay, vừa cười vừa hét vang giữa phố.

8h50, nhân viên Xuân Thu Đường lần lượt bước vào, người thì rôm rả trò chuyện, người thì vừa đi vừa ngó nghiêng.

Cao Phương là thư ký của tổng giám đốc, mỗi sáng đều đến sớm để pha trà kỷ tử cho Trịch Tuấn.

Sáng nay ngủ dậy muộn, cô vội vã mang giày cao gót chạy vào tòa nhà, lướt ngang qua Châu Linh, người hôm nay không đeo khẩu trang.

Đi được mấy bước, Cao Phương đột nhiên quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt Châu Linh vài giây rồi kinh ngạc kêu lên: "Châu Linh, mặt cô khỏi rồi sao?”

Giọng cô khá to vì quá bất ngờ, khiến mấy nhân viên gần đó đều dừng lại quay sang nhìn.

Lần đầu tiên bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, Châu Linh cảm thấy áp lực đè nặng, trong lòng xấu hổ cực độ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhìn lại mọi người, giọng hơi run: "Đỡ hơn chút rồi, vẫn chưa khỏi hẳn.”

Từ trước đến nay cô ấy luôn tự ti, cho dù làn da đã cải thiện rõ rệt, nhưng bị nhiều người dòm ngó như thế, vẫn khiến cô ấy cúi gằm mặt, bước nhanh vào trong tòa nhà.

Bên tai lác đác có vài tiếng xì xào, cô ấy càng bước nhanh hơn, vội vã đến thẳng phòng thí nghiệm số 2.

Đoạn Thư Đồng đã sắp xếp xong báo cáo nghiên cứu, đứng bên bàn thí nghiệm, quay đầu lại mỉm cười với cô: "Lát nữa đi với tôi lên gặp Trịch tổng.”

Châu Linh ngẩn người gật đầu: "Vâng.”

Người thanh niên mặc blouse trắng, dáng cao gầy, lưng hơi dựa vào bàn, ánh nắng từ khung cửa sau lưng chiếu vào, khiến cậu như được phủ một tầng sáng dịu. Cậu mỉm cười, dịu dàng như ánh nắng.

Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Châu Linh dâng lên một cảm giác cảm kích sâu sắc xen lẫn ngưỡng mộ.