Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 25

Có người nhanh tay chụp ảnh lén một tấm rồi gửi lên nhóm, cả nhóm im bặt vài giây, sau đó đám nghiện sắc đẹp nam nữ gì cũng gào lên.

Trong ảnh, Đoạn Thư Đồng nghiêng đầu nói chuyện với Bùi Nhược Vi, góc nghiêng được ánh nắng phủ một tầng vàng óng, làn da trắng sáng, đôi mắt đào hoa khẽ cụp đầy dịu dàng và quyến rũ, hàng mi dài đến mức khiến người ta ganh tị.

Bùi Nhược Vi thì nghiêng tai lắng nghe, nụ cười mỉm nhè nhẹ giống hệt tiên nữ.

Cả hai người đều sở hữu nhan sắc vượt trội, không hề thua kém minh tinh trên tivi. Không ít người bị thần nhan làm cho mê mẩn, gào rú trong nhóm.

Đoạn Thư Đồng được điều xuống làm phó giám đốc bộ phận R&D đã hơn nửa tháng, mỗi ngày chỉ có hai nơi để đi: phòng thí nghiệm và đường về nhà. Không gây ra chuyện gì rắc rối, tác phong lại khiêm tốn điềm đạm. Dần dà, những lời đồn trước kia về tính cách khó ưa của cậu cũng bị các nhân viên trong Xuân Thu Đường gạt bỏ.

Hơn nữa, Đoạn Thư Đồng lại có ngoại hình nổi bật, khiến không ít nữ nhân viên đổi phe, thầm cảm thán: “Đoạn thiếu nhà chúng ta còn đẹp trai hơn tổng giám đốc nhà người ta, khoe ra đúng là nở mày nở mặt!”

Đúng lúc mọi người trong nhóm chat còn đang đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai người, Đoạn Thư Đồng đã đưa Bùi Nhược Vi đến phòng thí nghiệm số 2.

Châu Linh đang ngồi bên bàn phân loại tài liệu, bất ngờ nhìn thấy một mỹ nhân cùng bước vào với Đoạn Thư Đồng thì ngây ra.

Xinh quá! Da đẹp thật!

Sau khi Đoạn Thư Đồng giới thiệu họ với nhau, liền vào thẳng chủ đề: "Đây là mẫu tôi vừa làm xong, cô thử xem.”

Tất nhiên, việc cậu đưa Bùi Nhược Vi đến đây không phải vì thực sự trông mong cô ấy thiết kế bao bì mới ngay lập tức, mà là để cô ấy phân tâm, đừng mãi nghĩ đến cái tên cục súc Lệ Tiêu kia nữa.

Mẫu sản phẩm được đựng trong một lọ thủy tinh trong suốt. Chất kem màu hồng anh đào trông vô cùng bắt mắt. Bùi Nhược Vi cúi sát ngửi thử, lập tức một hương thơm hoa nhàn nhạt lan tỏa, thanh dịu mà dễ chịu, không gắt mũi, khiến tâm trạng con người an tĩnh lạ thường.

Trong đầu cô ấy như có hàng loạt ý tưởng dâng trào, gần như muốn lập tức lấy giấy bút ra phác thảo.

Thấy được ánh mắt ngỡ ngàng đắm chìm của cô ấy, Đoạn Thư Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, cậu biết mà, kỹ năng thiên phú được trời ban cho nữ chính sao có thể gãy?

Huống hồ, cậu còn rất tin vào sản phẩm mình làm ra.

“Dòng này còn dùng được cho phụ nữ mang thai.”

Cậu chỉ muốn nêu bật ưu điểm, nhưng nói xong lại hơi sững người, nhắc tới phụ nữ mang thai, liệu có chạm vào nỗi lòng của Bùi Nhược Vi?

Bùi Nhược Vi lại không mấy để tâm, chỉ cúi đầu cười nhẹ: "Tốt quá.” Hương thơm khiến người ta cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm.

U sầu giữa đôi mày cô ấy như tan biến, thay vào đó là cảm giác hưng phấn khi linh cảm bừng sáng.

Cô ấy nhẹ nhàng đặt mẫu xuống, khóe môi cong lên: "Tôi đã có ý tưởng rồi, vẽ xong sẽ gửi cho anh.”

“Được.” Đoạn Thư Đồng gật đầu, tiễn cô ấy ra tận cổng lớn của Xuân Thu Đường.

Bùi Nhược Vi đi được vài bước lại quay đầu, như có điều muốn nói.

Đoạn Thư Đồng im lặng đứng chờ.

Cô gái thanh nhã kia cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hỏi một câu ẩn ý: "Đoạn thiếu, nếu làm một việc có thể ảnh hưởng đến cả đời, nhưng hiện tại không chắc sau này có hối hận hay không… anh sẽ chọn thế nào?”

“Cô có phải đang mang thai không?” Đoạn Thư Đồng suy đoán, dứt khoát hỏi thẳng.

Bùi Nhược Vi: “...Sao anh biết?”

Đoạn Thư Đồng hỏi ngược lại: "Cô đang định bỏ đứa bé? Nhưng làm vậy sẽ gây tổn thương cho cơ thể?”

Cậu cẩn thận lục lại chi tiết trong nguyên tác, cuối cùng cũng nhớ ra được chút manh mối.

Trong truyện, lần đầu nữ chính mang thai, có chút lo sợ. Cô ấy từng hỏi bác sĩ liệu có thể phá bỏ hay không, bác sĩ liền cảnh báo: hành vi đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, với thể chất của cô ấy thì khả năng sinh sản sau này sẽ rất thấp.