Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 24

“Lâm Man Man là vợ chưa cưới của anh, cô ta có quyền đến tìm anh, đó là điều hợp lý. Nhưng bây giờ, giữa anh và cô Bùi chẳng còn gì, anh đứng canh ngoài cửa người ta, có thấy cắn rứt lương tâm không?”

Đúng là ích kỷ và tiêu chuẩn kép.

“Cô ấy là của tôi! Tôi không thể đưa cô ấy về sao?” Lệ Tiêu vẫn cố chấp không buông.

Đoạn Thư Đồng gật đầu, lập tức bấm gọi cho Lâm Man Man. Trước mặt Lệ Tiêu, cậu nói rõ ràng: "Cô Lâm, Lệ Tiêu bị thương ở tỉnh Lâm Nam rồi. Cô có thể đến một chuyến được không?”

Lệ Tiêu vội vàng giật lấy điện thoại: “Cậu làm cái gì vậy! Gọi cô ta đến làm gì! Tôi có bị thương đâu!”

Đoạn Thư Đồng né qua một bên, không nói một lời. Đầu dây bên kia, Lâm Man Man đáp rất nhanh: "Anh ấy là vị hôn phu của tôi, bị thương thì tất nhiên tôi phải đến. Bị ở đâu? Có nặng không?”

Lệ Tiêu: “...” Tức đến nỗi không buồn mở miệng nữa.

Tài xế đứng bên cạnh nãy giờ nghe toàn bộ, run rẩy không thôi.

Đoạn Thư Đồng mỉm cười: "Não bị hỏng. Mà thiết bị y tế ở huyện nhỏ không đủ, hay là quay về Yến thị chữa trị thì tốt hơn.”

Lâm Man Man: “Tôi lập tức xuất phát.”

Lệ Tiêu hét toáng: “Không cần đến! Tôi bảo Tiểu Vương đưa tôi về là được rồi!”

Anh ta nhìn Đoạn Thư Đồng với ánh mắt van nài, cầu xin cậu đừng để Lâm Man Man qua đây. Anh ta thật sự sợ sự dây dưa của cô ta.

Đoạn Thư Đồng lạnh mặt, chỉ vào xe: "Lên xe ngay. Quay về Yến thị.”

Không thể ngăn Lâm Man Man tới, Lệ Tiêu đành giận dữ trừng mắt lên xe.

Đợi xe rời khỏi khu dân cư, Đoạn Thư Đồng đứng tại chỗ trầm ngâm một lúc, rồi nhắn cho Bùi Nhược Vi: Nơi này không an toàn. Lệ Tiêu đã tới một lần, thì có thể tới lần nữa. Hay là đổi chỗ khác?

Bùi Nhược Vi: [Anh ta đi rồi à?]

Đoạn Thư Đồng: [Tạm thời là vậy.]

Bùi Nhược Vi: [Vậy tôi xuống luôn, giúp anh giải quyết việc trước đã.]

Chẳng mấy chốc, Bùi Nhược Vi từ cầu thang đi xuống, bước từng bước cẩn trọng. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc váy dài ngang mắt cá chân, dáng người cao gầy thanh thoát.

Đôi mắt thanh tú phủ một tầng u sầu nhàn nhạt, làn da dưới nắng như ánh ngọc trai dịu dàng.

Trông cô ấy như một nàng tiên nhỏ, không trách Lệ Tiêu mê mẩn.

Cô ấy vừa thấy Đoạn Thư Đồng thì hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười nhạt: "Anh thay đổi nhiều quá.”

Không chỉ ngoại hình, mà cả khí chất lẫn ánh mắt cũng khác hẳn.

Đoạn Thư Đồng cũng bật cười: "Giờ tôi tập trung vào sự nghiệp. Lần này nhất định phải nhờ cô giúp.”

Bùi Nhược Vi khẽ gật đầu, rồi nói trước: "Nhưng tôi không chắc có thể thiết kế ra thứ anh muốn đâu, chỉ có thể cố gắng thôi.”

Đoạn Thư Đồng chẳng hề bận tâm.

Trong nguyên tác, Bùi Nhược Vi có thiên phú thiết kế rất cao, dù ít tiếp xúc với mảng mỹ phẩm, nhưng mấy việc này chẳng làm khó được cô ấy.

Cậu rất có lòng tin vào cô ấy.

“Không sao cả.” Cậu dẫn cô ấy về phía Xuân Thu Đường: "Cô đã rời khỏi Lệ thị rồi, có định tìm việc mới không?”

Bùi Nhược Vi cúi đầu, cười khổ: "Để sau đi.”

Không ít công ty ở Yến thành đã bị Lệ thị gây áp lực, không dám tuyển cô ấy. Cô ấy không còn cách nào khác, đành tạm lui về quê, tiện thể thư giãn.

Nếu có thể kiếm được công việc ổn định, thì tốt biết bao.

“Nếu cô không ngại, đến công ty tôi làm đi. Giờ tôi thiếu người thật, cô vào vừa có thể giúp tôi, lại gần nhà, đãi ngộ cũng không tệ, tiện cả đôi đường.”

Lời mời này là chân thành. Người như Bùi Nhược Vi, Lệ thị không cần thì Xuân Thu Đường cần.

Thái độ của cậu rất nghiêm túc, rõ ràng không mang tư tâm tình cảm. Bùi Nhược Vi nghe xong cũng thấy động lòng.

Chỉ là… cô ấy vô thức sờ bụng mình. Cô ấy còn chưa quyết định sẽ giữ lại đứa bé này hay không.

Đoạn Thư Đồng dẫn mỹ nhân cùng vào Xuân Thu Đường, nhóm trò chuyện nội bộ lập tức nổ tung.