Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 27

Cô ấy nghĩ, có tổng giám Đoạn ở đây, Xuân Thu Đường nhất định sẽ khởi sắc trở lại.

Văn phòng Tổng giám đốc.

Trịch Tuấn bị tiếng gõ cửa cắt ngang lúc đang uống nước, trong lòng hơi bực: Ai không biết điều lại đến quấy rầy sớm như vậy?

“Vào đi.”

Cao Phương dẫn Đoạn Thư Đồng và Châu Linh bước vào, sắc mặt Trịch Tuấn lập tức thay đổi, thậm chí còn đứng dậy nghênh đón, nụ cười trên mặt sáng lòa: "Đoạn thiếu có chuyện gì vậy?”

Giọng điệu có bao nhiêu dịu dàng thì mang bấy nhiêu lấy lòng.

Đoạn Thư Đồng thầm bật cười. So với những vị quản lý muốn làm rắn hổ mang địa phương, một người như Trịch Tuấn chẳng có chí lớn, lại biết luồn cúi làm tổng giám đốc ngược lại là một điều tốt.

“Trịch tổng, dự án mới trước đó đã hoàn tất nghiên cứu, đây là báo cáo. Ngài xem qua đi.” Cậu ngừng lại giây lát, giọng mang chút áp lực: "Nếu thấy ổn, có thể lập tức phân bổ vốn để tiến hành sản xuất, truyền thông và tiêu thụ.”

Trịch Tuấn nhận lấy tập tài liệu, liếc mắt ra hiệu cho Cao Phương. Cô hiểu ý, liền lui ra và đóng cửa lại.

“Thực ra Đoạn thiếu không cần làm mấy thủ tục này." Trịch Tuấn cười tươi rói: "Cậu muốn sản xuất thì cứ nói một câu là được, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho các bộ phận triển khai.”

Đoạn Thư Đồng hơi nhíu mày. Không bị cản trở thì đúng là tốt, nhưng thái độ làm việc của Trịch Tuấn khiến cậu không thoải mái chút nào.

Trịch Tuấn vừa cầm điện thoại định gọi thì chợt nghĩ đến điều gì, liền hỏi: "Không biết phía tập đoàn Đoạn thị sẽ đầu tư bao nhiêu?”

Đoạn Thư Đồng: “...Cái đó liên quan gì đến Đoạn thị?”

Trịch Tuấn ngẩn người: Con trai tập đoàn Đoạn thị làm ra sản phẩm mới, chẳng lẽ Đoạn thị không rót vốn?

“Vậy Xuân Thu Đường thì sao?” Cậu hỏi lại.

Trịch Tuấn cười gượng: “Tiền đã đầu tư mà chưa thu hồi được.”

Đoạn Thư Đồng cau mày nhẹ. Cậu vốn tưởng Trịch Tuấn tự tin như vậy là vì Xuân Thu Đường thật sự có khả năng tài chính xoay xở cho sản phẩm mới.

Nhưng cậu đã nghĩ sai. Lâu rồi cậu không phải lo chuyện tiền nong, đến khi cần mới thấy mình đã chủ quan.

Hiện tại tình hình tài chính của Xuân Thu Đường không đủ sức gánh dự án mới.

Thấy vẻ mặt Đoạn Thư Đồng thay đổi, Trịch Tuấn lập tức đoán được mình vừa lỡ lời, len lén liếc nhìn cậu vài lần, lưỡng lự nói: "Phần lớn vốn công ty đã dồn cho sản phẩm của phòng thí nghiệm số 1. Hay là tôi tạm ngưng sản xuất bên đó, rút vốn sang bên này...”

“Không cần.” Đoạn Thư Đồng dứt khoát cắt lời: "Tạm hoãn kế hoạch sản xuất sản phẩm mới. Tôi về phòng R&D trước.”

Cho dù thực sự cần ngừng sản xuất mấy dòng cũ, thì cũng không phải lúc này.

Đã đầu tư thì không thể rút về một cách dễ dàng, làm vậy là không tôn trọng công sức của phòng thí nghiệm số 1.

Cậu phải nghĩ cách khác.

Về đến phòng thí nghiệm, điều đầu tiên cậu làm là mở tài khoản cá nhân ra xem, tổng cộng có hơn chục vạn, không đủ.

Một đồng tiền cũng có thể làm khó anh hùng. Lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được điều đó.

Cậu âm thầm nhíu mày suy tính. Châu Linh thấy vậy cũng buồn theo, sản phẩm tốt đến thế, mà lại vì thiếu tiền mà không thể ra mắt.

Cùng lúc đó, trong văn phòng tổng giám đốc, Trịch Tuấn cũng đang thấp thỏm không yên. Lúc đầu ông ta còn tưởng Đoạn thiếu gia sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì, ai dè chưa tới một tháng đã trình ra hẳn báo cáo nghiên cứu.

Ông ta làm tổng giám đốc bao năm, không phải chẳng hiểu gì. Nếu các số liệu trong báo cáo là thật, thì sản phẩm này đúng là có giá trị vượt trội.

Nhưng bây giờ lại vướng tiền bạc, không thể sản xuất, ông ta sợ Đoạn Thư Đồng sinh ác cảm với mình, cả ngày ngồi trong văn phòng than ngắn thở dài tìm đường xoay.

Là thư ký thân cận, Cao Phương hiểu rõ tâm sự của ông ta.

Cũng vì thế, tin tức Đoạn thiếu nghiên cứu ra sản phẩm mới, nhưng công ty thiếu vốn sản xuất nhanh chóng lan ra khắp công ty. Người ta nói, Đoạn thiếu đang bực trong phòng thí nghiệm, còn Trịch tổng thì rối như tơ vò trong phòng làm việc.