Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 16

Thành viên nhóm cậu vẫn chỉ có một mình Châu Linh.

Châu Linh tuy kinh nghiệm chưa nhiều nhưng rất chăm chỉ, lại chịu khó học hỏi, Đoạn Thư Đồng dần yên tâm giao nhiều việc hơn cho cô.

Cô như hình với bóng, bất kể Đoạn Thư Đồng giao việc gì, cô đều làm rất tốt.

Trước đây, cô là người thấp nhất trong bộ phận nghiên cứu, toàn làm việc lặt vặt, không học hỏi được gì, còn bị người ta âm thầm xa lánh.

Cô rất thích những ngày cùng giám đốc Đoạn vùi đầu trong phòng thí nghiệm, mặc kệ ngoài kia giông bão thế nào, nơi này vẫn là khoảng trời yên bình chỉ thuộc về hai người.

So với phòng thí nghiệm số hai luôn khẩn trương nghiêm ngặt, phòng số một có phần lỏng lẻo hơn nhiều.

Chỉ có Hà Nhuận là mỗi ngày đều làm việc chăm chỉ.

Không phải anh ta không muốn quản lý, mà là ở đây có quá ít người chịu nghe lời, đa phần chỉ làm cho có.

Hà Nhuận cũng từng muốn dìu dắt đàn em, nhưng người ta không tiếp nhận, anh dần cũng không muốn làm kẻ đắc tội người khác nữa.

Thời gian trôi vèo một cái đã đến cuối tháng sáu, thời tiết ở tỉnh Lâm Nam càng lúc càng oi bức.

Trên đường từ nhà ăn về phòng thí nghiệm, lưng Châu Linh đã ướt đẫm mồ hôi. Cô là người dễ ra mồ hôi, trời nóng thế này thì chẳng cách nào khống chế được.

Hơn nữa mấy nốt mụn trên mặt lại đang vỡ, rỉ ra ít mủ, trộn với mồ hôi thành một thứ nhớp nháp, vô cùng khó chịu.

Cô cúi đầu, rụt vai suốt quãng đường, chỉ sợ người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình. Cô lao vào nhà vệ sinh, định rửa mặt.

Gương trước bồn rửa rất sạch, phản chiếu rõ từng nốt mụn và đốm tàn nhang trên mặt cô. Trong khoảnh khắc ấy, Châu Linh bỗng sinh ra cảm giác cực kỳ căm ghét bản thân.

Chỉ vì gương mặt này, từ khi dậy thì đến giờ, cô nhận hết ác ý từ người khác giới và sự giễu cợt hay ghét bỏ từ người cùng giới.

Cô không có bạn bè, tình cảm đầu đời cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Mỗi tối đi ngủ, trong đầu cô vẫn văng vẳng những lời cười cợt và ánh mắt chán ghét ban ngày, khiến cô mất ngủ liên miên.

Dù đã đến rất nhiều bệnh viện, gặp bao nhiêu bác sĩ, gương mặt này vẫn luôn theo cô như cái bóng.

Tự ti, ghê tởm, căm hận, tuyệt vọng – đủ thứ cảm xúc tiêu cực dâng đầy l*иg ngực, cô không nhịn được, dùng giấy lau mặt thật mạnh, hận không thể chà nát hết những nốt mụn đáng ghét kia.

Đúng lúc đó, từ nhà vệ sinh nam bên cạnh vang lên tiếng trò chuyện vô tư.

“Trời nóng thế này thật khiến người ta bực bội, hút điếu thuốc rồi quay lại phòng thí nghiệm thôi, ít ra còn có điều hòa.”

“Còn phải nói, thời tiết đã phiền rồi, có người còn phiền hơn. Cậu không biết đấy, lúc nãy tôi ăn trong canteen, vô tình liếc thấy mặt Châu Linh, suýt nữa nôn hết cơm, kinh dị vãi.”

“Ha ha, tôi hiểu. Tôi lần đầu nhìn thấy cô ta cũng suýt ói cả bữa tối hôm trước. Không biết Đoạn thiếu làm sao chịu nổi, chẳng lẽ khẩu vị nặng vậy? Ọe~”

“Ầy, tôi thật không hiểu nổi nhân sự tuyển cô ta vào làm gì, chẳng lẽ để bọn mình ăn ít lại, giúp công ty tiết kiệm lương thực? Công ty mỹ phẩm đấy, không sợ cô ta phá hỏng hình tượng thương hiệu à?”

“Cũng đừng nói thế, dù gì người ta cũng là sinh viên chính quy, nghe nói còn học trường trọng điểm đấy.”

“Trọng điểm thì sao? Nếu là tôi, tôi tuyệt đối không dám ra đường gặp ai.”

“……”

Châu Linh chết lặng đứng trước gương, trong tai toàn là lời nói xấu của bọn họ, viền mắt bất chợt đỏ hoe.

Nửa tháng yên bình bên cạnh Đoạn Thư Đồng không thể xóa đi ký ức tủi nhục từng trải, nước mắt cô bất chợt trào ra như suối.

Cô ấy thậm chí không dám phát ra tiếng động nào.

Vài người trong nhà vệ sinh nam ở phòng bên cạnh không hề biết Châu Linh chỉ cách họ vài mét. Dù có biết, e rằng họ cũng chẳng mảy may để tâm mà vẫn sẽ hạ thấp cô ấy như thường.