Bọn họ vừa hút thuốc vừa to tiếng bàn luận, cho đến khi một cánh cửa phòng vệ sinh kêu két mở ra.
Không khí trong nhà vệ sinh nam lập tức trở nên yên ắng, mấy người kia ngậm thuốc trong miệng, ngây ngốc nhìn người đàn ông khí chất bất phàm bước ra khỏi buồng, đi về phía bồn rửa tay.
Từng ánh mắt trợn to hết cỡ, nhưng chẳng ai dám nói một lời, cũng chẳng ai dám cử động dù chỉ một chút.
Nói xấu sau lưng bị bắt quả tang tại trận, huống hồ người bị nói lại là cấp trên, dù là ai cũng chẳng thể giả vờ như không có gì.
Đoạn Thư Đồng vốn chỉ là đi vệ sinh, không ngờ lại nghe được một tràng ác ý. Mà sự ác ý ấy lại nhằm vào một cô gái, trong lòng cậu không khỏi bực bội.
Tuy năng lực của Châu Linh còn lâu mới bằng trợ lý trước kia của cậu, nhưng cô gái này tâm tính kiên cường, chịu học chịu làm, tốt hơn nhiều so với đám người chỉ biết lấy việc hạ thấp người khác làm thú vui.
Tiếng nước chảy phá tan bầu không khí ngột ngạt trong nhà vệ sinh. Đoạn Thư Đồng cụp mắt, rửa tay xong liền tắt vòi nước, sau đó quay người lại.
Ánh mắt cậu quét qua tàn thuốc lập lòe trên tay mấy người kia, nhàn nhạt nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm, công ty có quy định rõ, nghiên cứu viên không được mang theo mùi lạ, mùi thuốc lá càng không cần phải nói.”
Nói xong, cậu không thèm để ý đến sắc mặt đám người kia, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.
Có người ngậm điếu thuốc, mặt mày khổ sở lẩm bẩm: “Giờ làm sao đây? Cậu ấy có định đuổi việc tụi mình không?”
Không ai trả lời được.
Dù ở đây có quen biết rộng rãi đến đâu, cũng không thể chống lại được Đoạn thiếu gia được điều từ trên xuống, chỉ còn biết phó mặc cho số phận.
Châu Linh trong phòng bên cạnh lau nước mắt, bất giác vừa khóc vừa bật cười.
Tổng giám Đoạn thật sự là người rất tốt.
Cô ấy lấy lại tinh thần, khi quay lại phòng thí nghiệm, Đoạn Thư Đồng đã mặc xong áo blouse trắng, đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu.
Châu Linh rón rén bước vào, không dám làm phiền, chuyên tâm làm việc của mình.
Mãi đến năm giờ chiều, Đoạn Thư Đồng cũng không tan ca đúng giờ như mọi hôm. Châu Linh tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi gì, chỉ yên lặng ở lại cùng cậu.
Nhìn ánh mắt Đoạn Thư Đồng chăm chú mà mang theo chút mong chờ, tim cô ấy khẽ thắt lại, chẳng lẽ hôm nay sẽ có đột phá?
Ở cạnh Đoạn Thư Đồng bao ngày qua, tuy không rõ hoàn toàn tiến độ nghiên cứu, nhưng Châu Linh cũng có thể đoán được phần nào.
Cô ấy gần như có linh cảm rằng, hôm nay, có thể sẽ có kỳ tích xảy ra.
Đúng vậy, nếu sản phẩm mới này được nghiên cứu thành công, đối với nhiều người dùng nữ mà nói, chẳng khác gì một phép màu.
Bao gồm cả cô ấy.
Nghiên cứu kéo dài đến tận bảy giờ tối. Khi thành công vào thời khắc cuối cùng, Đoạn Thư Đồng cảm nhận được cảm giác thành tựu và thỏa mãn mà đã lâu cậu chưa từng có.
Dù với cậu mà nói, nghiên cứu này chỉ là một bước thao tác cơ bản, nhưng đây là chiến tích đầu tiên cậu để lại ở thế giới này, điều đó khiến cậu rất vui.
Cậu muốn chia sẻ niềm vui này ngay lập tức.
“Thành công rồi à?” Một giọng nói rụt rè xen lẫn không dám tin vang lên sau lưng.
Đoạn Thư Đồng lập tức thu bớt ý cười trên mặt, quay đầu nhìn về phía Châu Linh, trong mắt hiện lên một tia dịu dàng: “Thành công rồi, chúng ta thành công rồi.”
Sản phẩm này kiếp trước cậu từng làm qua, giờ chỉ là tái hiện lại quá trình, nên tốc độ nghiên cứu rất nhanh, hiệu quả cũng đã được chứng minh.
“Tôi còn phải chỉnh lý báo cáo thí nghiệm, cô cứ về trước đi.” Đoạn Thư Đồng không nỡ để một cô gái tăng ca quá muộn.
Không ngờ Châu Linh lại tràn đầy mong chờ hỏi: “Tôi có thể giúp gì không?”
Đây là nghiên cứu đầu tiên cô ấy được tận mắt chứng kiến và tham gia, cô ấy thực sự không muốn rời đi lúc này.