Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 15

Cả phòng thí nghiệm lặng như tờ, không ai dám thở mạnh.

Trong group chat có nói gì đi nữa, nhưng trước mặt thiếu gia nhà họ Đoạn, chẳng ai có gan chống lại.

Hà Nhuận như không nhận ra, tự nhiên cầm tài liệu dự án lên xem qua một lượt, sắc mặt vẫn bình thản: “Dự án này rất tốt, có tiềm năng phát triển, nếu nghiên cứu thành công, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng nữ.”

Anh ta đưa mắt liếc quanh một vòng, cuối cùng cũng tìm được một cây bút ở góc bàn, giơ tay định ký.

Sắc mặt Đoạn Thư Đồng càng u ám hơn. Cậu rất ít khi nổi giận, nhưng hành vi vừa rồi của Hà Nhuận thực sự đã chạm đến nguyên tắc của cậu.

Đối với bất kỳ người làm nghiên cứu nào mà nói, đó là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng.

Cậu lấy lại tập tài liệu, mặt không biểu cảm: “Giám đốc Hà, nếu đây là thái độ làm việc của anh, vậy cho phép tôi nói thẳng, anh không phù hợp với vị trí này.”

Các thành viên khác trong nhóm: Má ơi, đại thiếu gia mới nhảy dù xuống đây ngày thứ hai mà đã muốn đá giám đốc rồi à! Phim cung đấu nơi công sở sắp bắt đầu rồi sao!

Ai bảo người ta là đại thiếu gia, đến chữ "phó" cũng chẳng thèm nhận.

Hà Nhuận không nói gì, sau cặp kính là đôi mắt không mang theo chút cảm xúc nào, tựa như đã quá quen với cảnh tượng bị "đuổi việc" này.

Đoạn Thư Đồng xoay người, vốn định rời đi luôn, nhưng nghĩ đến một số tài liệu xem hôm qua, lại sinh lòng tiếc nhân tài, liền hỏi thẳng: “Tôi đã thử sản phẩm anh từng chủ đạo, có ý tưởng, có kỹ thuật, tại sao kết quả lại không như mong muốn?”

Hà Nhuận vẫn lạnh nhạt: “Tôi không có kỹ thuật.”

Đoạn Thư Đồng suýt thì bật cười vì tức. Với tư cách người trong nghề, những số liệu trên tài liệu đó cậu nhìn một lần là hiểu, cậu tin vào phán đoán của mình, vậy mà vị giám đốc này lại hoàn toàn từ chối trao đổi thêm.

“Không có kỹ thuật, thì sao vừa tốt nghiệp đã vào được công ty lớn như Á Lam, còn nhanh chóng trở thành tổ trưởng nhóm nghiên cứu? Có khả thi không?”

Cậu đã xem qua lý lịch của Hà Nhuận, tuyệt đối không thể là kiểu “hữu danh vô thực”.

Hà Nhuận im lặng, cụp mắt xuống, không còn nhìn Đoạn Thư Đồng nữa.

“Không nói đến chuyện anh có kỹ thuật hay không, nhưng đã là giám đốc bộ phận nghiên cứu thì phải nghiêm túc kiểm tra khi có dự án nộp lên. Dự án của phòng thí nghiệm số hai là tôi chủ trì, anh thấy đạt thì đồng ý, không đạt thì từ chối cũng được.” Đoạn Thư Đồng nghiêm túc nói.

Phòng thí nghiệm im phăng phắc.

Một lúc lâu sau, Hà Nhuận cuối cùng ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt vẫn thờ ơ, nhưng không còn qua loa nữa, đưa tay ra: “Được.”

Trong phòng tư liệu của bộ phận nghiên cứu, Đoạn Thư Đồng và Hà Nhuận ngồi đối diện nhau.

Càng xem về sau, vẻ mặt Hà Nhuận càng trở nên nghiêm túc. Anh ta vừa suy nghĩ nội dung dự án, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Đoạn Thư Đồng.

Đến khi xem hết trang cuối cùng, anh ta mới chần chừ nói: “Trong báo cáo có viết, sản phẩm này có thể rút ngắn chu kỳ thay da mà hoàn toàn không có tác dụng phụ. Tôi làm nghề này mười năm, theo tôi thì điều đó không thể tồn tại.”

Trong mắt Hà Nhuận, nội dung bản báo cáo của Đoạn Thư Đồng rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến người ta hưng phấn, nhưng thực sự khó tin. Tỷ lệ thành công chưa tới 1%.

Anh ta đang định từ chối thì nghe Đoạn Thư Đồng lên tiếng: “Nghiên cứu chính là biến điều không thể thành có thể. Đây là hướng kỹ thuật hoàn toàn mới, tại sao không thử?”

Đoạn Thư Đồng hiểu, với người ở thế giới này thì sản phẩm này có vẻ viển vông, nhưng cậu đã chứng thực từ kiếp trước, nên hoàn toàn có niềm tin.

Hà Nhuận cụp mắt, thở dài. Mười năm lăn lộn trong nghề, anh ta đã quen với sự áp đặt của mấy "thái tử gia", không đồng ý thì cuối cùng cũng phải đồng ý thôi.

Anh ta không nói thêm, ký tên vào bản đồng ý, rồi đứng dậy đi đến văn phòng tổng giám đốc.

Dự án được phê duyệt thuận lợi, Đoạn Thư Đồng nhận được một khoản kinh phí nghiên cứu, đồng thời xin thêm đủ vật liệu thí nghiệm, bắt đầu những ngày tháng ăn dầm nằm dề trong phòng thí nghiệm.