Nam Hai Với Nam Ba HE Rồi!

Chương 14

Sầm Ninh gần như trả lời ngay: [Được.]

Nước trong nồi đã sôi, Đoạn Thư Đồng đặt điện thoại xuống, thả sủi cảo vào, trong lòng không khỏi than thầm: ăn cơm một mình đúng là chán thật.

Trước kia sống hơn ba mươi năm, vì công việc bận rộn nên cậu chưa từng có một người bạn đời, không ngờ sau khi chết lại có thể trở thành một hoa hoa công tử.

Tất nhiên, qua ký ức của Đoạn thiếu có thể thấy, vị công tử này chẳng có gì đúng với danh tiếng kia.

Mỗi tháng đổi một bạn gái thì đúng thật, nhưng cậu ta chỉ làm trò, mục đích là để thu hút sự chú ý của người nhà.

Trong mắt Đoạn Thư Đồng, Đoạn thiếu chẳng khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành, lúc nào cũng muốn chứng minh bản thân, nên khi tìm thấy cảm giác có giá trị tồn tại từ nữ chính Bùi Nhược Vi, thì lại càng chìm đắm trong đó.

Mỗi lần giúp Bùi Nhược Vi giải quyết vấn đề, cậu ta đều tràn đầy cảm giác thành tựu. So với ánh mắt "hận sắt không thành thép" của cha, ánh nhìn biết ơn và dựa dẫm của Bùi Nhược Vi khiến cậu ta như được tắm dưới ánh hào quang.

Mẹ yêu dấu: [Vậy là tốt rồi. Thời tiết dần nóng, con sợ nóng lại hay thích mát, đừng để nhiệt độ điều hòa quá thấp, tối nhớ đắp chăn, đừng để bị lạnh nhé.]

Khóe miệng Đoạn Thư Đồng khẽ cong lên. Sự quan tâm của người thân, với cậu trước kia mà nói, là thứ xa xỉ, lại còn thuộc loại hàng phiên bản giới hạn.

Cậu gõ trả lời: [Con nhớ rồi mẹ.]

Ăn xong sủi cảo, cậu vào thư phòng chuẩn bị tài liệu để nộp dự án. Không bao lâu sau đã nhận được tin nhắn của Sầm Ninh.

Cậu đứng dậy ra mở cửa.

Sầm Ninh đưa bình giữ nhiệt, cười tít mắt nói: “Đoạn thiếu, hôm nay đến công ty, có gặp Hà Nhuận không?”

Đoạn Thư Đồng sững người, “Giám đốc Hà? Anh quen anh ấy à?”

“Ha ha,” Sầm Ninh gật đầu, “Nói ra cũng trùng hợp, đàn anh Hà là đồng môn với tôi, hơn tôi hai khóa, từng chơi cùng một câu lạc bộ, sau này ra trường vẫn thường xuyên liên lạc.”

Đoạn Thư Đồng đặt bình giữ nhiệt lên bàn, “Kỹ thuật của giám đốc Hà không tệ.”

Thấy cậu nói vậy, Sầm Ninh chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Mới đi làm có một ngày, làm sao biết rõ năng lực làm việc ra sao? Đoạn thiếu nói thế, chứng tỏ hai người không thân thiết.

Xem ra đàn anh Hà vẫn không thay đổi chút nào, không thích giao du.

Nếu không quá cố chấp, thì với năng lực của anh ấy, năm xưa cũng không đến nỗi phải rời khỏi Yến thành, sống u uất ở thị trấn nhỏ như vậy.

Hiện tại tuy Đoạn thiếu chưa phải cấp trên, nhưng so với Trịch Tuấn thì quan trọng hơn nhiều.

“Không giấu gì Đoạn thiếu, đàn anh Hà năm đó là hạng nhất toàn khối, được thầy cô trong khoa rất coi trọng.” Sầm Ninh nói chuyện như tán gẫu, khen ngợi Hà Nhuận một cách tự nhiên.

Đoạn Thư Đồng không phải Đoạn thiếu của trước kia, đương nhiên nghe ra ý tứ sâu xa của anh ấy.

Không khỏi cười nhẹ, “Anh Sầm không cần lo lắng, năng lực của giám đốc Hà ai cũng thấy rõ.”

Sầm Ninh cũng không nói thêm, “Có Đoạn thiếu ở đây, Xuân Thu Đường chắc chắn sẽ ngày càng phát triển rực rỡ.”

“Xin nhận lời chúc.”

Sáng hôm sau lúc chín giờ, Đoạn Thư Đồng mang theo tài liệu nộp dự án đến phòng thí nghiệm số một tìm Hà Nhuận.

Hà Nhuận được phân phụ trách phòng thí nghiệm số hai, nhìn qua tưởng gần, thực tế lại ở hai đầu của tòa nhà.

“Giám đốc Hà.” Giữa ánh mắt ngạc nhiên và tò mò của những người khác, Đoạn Thư Đồng mặt không biến sắc đi đến trước mặt Hà Nhuận, “Phòng thí nghiệm số hai muốn nộp dự án, anh là giám đốc, có thời gian giúp xem qua không?”

Hà Nhuận dừng tay lại, không chút do dự nói: “Tôi đồng ý.”

Đoạn Thư Đồng: ???

Các nghiên cứu viên khác: ???

Thấy không ai lên tiếng, Hà Nhuận cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn thẳng Đoạn Thư Đồng: “Cần ký tên đúng không? Để tôi tìm bút.”

Đoạn Thư Đồng đưa tay cản lại, nét ôn hòa ban nãy đã biến mất, giọng cậu trở nên nghiêm túc cực độ: “Anh không thèm nhìn qua, đã đồng ý luôn?”