Nữ Tổ Huyền Học Xuống Núi Bán Phù, Mọi Người Tranh Mua

Chương 25

Hoa Tuế Từ cảm thấy không thể giải thích rõ ràng chuyện này với họ, vì thế trước đó, cô đã nhắn tin cho Chung Túc.

Bây giờ cô đã thành thạo sử dụng WeChat, kết bạn với tất cả những người quen, kể cả “đám mây đen di động” kia.

Chung Túc đến rất nhanh. Sau khi xuất trình giấy tờ với viên cảnh sát dẫn đội, anh liếc nhìn Hoa Tuế Từ với ánh mắt phức tạp, cùng với… con ma mặc áo sơ mi hoa đứng cạnh cô.

Con ma sơ mi hoa giật lùi một bước: “Trời ơi, lại thêm một người nữa! Không được, không được, tên này trông đáng sợ quá, tôi phải chạy đây!”

Hoa Tuế Từ nhìn theo hướng con ma sơ mi hoa chạy đi, nghiêng đầu nhìn Chung Túc, sau đó xoay người bước theo.

Nhìn thấy cảnh này, Hoa Vân Sách cau mày đầy lo lắng. Khi ông cũng định đi theo, một người đã chặn ông lại.

Một chàng trai trẻ đeo kính khẽ gật đầu với: “Ngài Hoa, xin hãy ở lại phối hợp điều tra.”

“Cô gái đi cùng tôi, cô ấy vừa đi về phía bên kia.”

Chung Túc vỗ vai đồng nghiệp, mỉm cười với Hoa Vân Sách: “Để tôi đi xem. Tôi sẽ đưa cô ấy về.”

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Hoa Vân Sách có cảm giác rằng bọn họ cố tình làm vậy.

Hoa Tuế Từ đút tay vào túi áo hoodie, chậm rãi theo chân con ma sơ mi hoa vòng ra phía sau công trường.

“Ơ? Sao cô lại theo tôi?”

Hoa Tuế Từ khẽ ngẩng đầu: “Bộ xương đó là của anh à?”

Con ma sơ mi hoa gật đầu, lượn lờ quanh đó: “Của tôi đấy! Có phải trông xấu xí lắm không?”

“Không xấu đâu. Trên người quản lý dự án kia, là anh nguyền phải không?”

“Đúng đúng!” Con ma áo sơ mi hoa gật đầu lia lịa, sau đó cười: “Thằng đó là con trai của chị tôi. Tôi từng gặp anh rể, hai người đó trông rất giống nhau. Thằng đó liều lắm, nếu không có tôi bảo vệ thì sớm bị con nhóc đó… hỏng rồi!”

Con ma áo sơ mi hoa đưa tay bịt miệng, rõ ràng vừa lỡ lời.

Chung Túc đến đúng lúc nghe được câu cuối cùng: “Con nhóc nào?”

“Không, không…”

"Nửa năm trước, ở đây có một người chết, một người bị thương. Người chết là bị đẩy xuống, có vẻ hồn vẫn còn lảng vảng quanh đây." Hoa Tuế Từ quay lại nhìn con ma áo hoa: “Biết mà không báo là phạm pháp đấy."

Con ma áo hoa rụt cổ, nhỏ giọng lầm bầm: "Con bé kia đáng thương lắm. Nó bị ép đến đây để chụp ảnh, kẻ đó còn muốn đẩy nó xuống để ngụy trang thành tai nạn. Nhưng trong lúc hoảng loạn, con bé kéo tay con bé kia, làm cả hai rơi xuống. Con bé chỉ muốn báo thù thôi."

"Người đâu rồi? À không, ma đâu?" Hoa Tuế Từ hỏi.

"Con bé, con bé nó…" Con ma áo hoa lảng tránh, không muốn nói rõ.

Chương 25

Hoa Tuế Từ nắm tay, xoay cổ. Mấy ngày qua ngoài việc dạy dỗ hai chị em Hoa Văn Gia, cô chưa từng ra tay, vừa vặn hoạt động một cht.

Chung Túc ngăn Hoa Tuế Từ lại, nghiêm mặt nói với con ma áo hoa: "Tôi là Chung Túc, thuộc cục Sự Vụ Đặc Biệt. Những chuyện thế này nên giao cho chúng tôi xử lý, không phải để các người tự ý hành động."

Có lẽ danh tiếng của cục Sự Vụ Đặc Biệt quá lớn, con ma áo hoa im lặng một lúc, thở dài: "Nhưng con bé thật sự rất đáng thương."

"Dù vậy cũng phải tuân thủ pháp luật."

"Pháp luật?" Một giọng nói sắc nhọn đột nhiên vang lên.

Hoa Tuế Từ quay đầu nhìn về phía cột xi măng. Một cô gái mặc chiếc váy rườm rà, bám đầy bùn đất và vết máu, xuất hiện.

"Pháp luật là gì? Rõ ràng tôi bị người khác đẩy xuống, vậy mà bây giờ tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến một kẻ gϊếŧ người sao?!"