Bước chân của Hoa Vân Sách khựng lại: “Không báo cảnh sát thì còn chờ gì nữa?”
“Dự án của chúng ta có thể không chịu nổi những rắc rối như vậy…” Quản lý dự án chưa nói hết câu thì đã bị Hoa Vân Sách ngắt lời.
“Dự án có thể dừng lại, tiền này tôi chi được, đi báo cảnh sát ngay.”
Hoa Tuế Từ âm thầm gật đầu, may là mấy đám nhóc Hoa gia không đi sai đường.
Đó là một hố đất vừa mới được đào, những mảnh xương dính chút bùn đất rải rác trong hố, dưới ánh đèn càng trở nên đáng sợ hơn.
Hoa Vân Sách nhíu mày thật chặt, liếc nhìn Hoa Tuế Từ, thấy cô đang trầm ngâm nhìn về phía mép hố đất.
Trong thế giới mà mọi người không thể nhìn thấy, có một chàng trai mặc áo sơ mi hoa đang ngồi xổm bên mép hố, thở dài không ngừng.
Con ma áo hoa nhận ra ánh mắt của Hoa Tuế Từ, ngạc nhiên chỉ vào mình: “Cô nhìn thấy tôi sao?”
Hoa Tuế Từ không động đậy, chỉ khẽ chớp mắt.
Con ma áo hoa lập tức trở nên phấn khích, bay đến trước mặt cô: “Cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi! Nhanh lên, nhanh nói với ông chủ kia, cô gái nhỏ bị nạn nửa năm trước không phải là trượt chân ngã, mà là bị người ta hại chết!”
Những ngày lướt mạng gần đây đã dạy Hoa Tuế Từ rằng cô không thể phản ứng với con ma này trước mặt quá nhiều người, nhưng… cô có thể nhắc nhở Hoa Vân Sách, phải không?
Nghĩ vậy, Hoa Tuế Từ quay sang nhìn Hoa Vân Sách, người đang suy nghĩ điều gì đó, nghiêm túc nói: “Có người nói rằng cô gái nhỏ nửa năm trước không phải bị trượt chân ngã, mà là bị người ta hại chết.”
Hiện trường im phăng phắc, quản lý dự án vừa báo cảnh sát xong quay lại, theo phản xạ lập tức phản bác: “Nhưng camera giám sát chỉ ghi lại hình ảnh hai cô gái vào trong…”
Giọng nói của quản lý dự án dần nhỏ đi. Hai cô gái, một người chết một người bị thương, không phải do trượt chân ngã, mà là bị hại. Nếu đúng như vậy, chẳng phải người hiện đang nằm trong bệnh viện rất có khả năng là kẻ gây án sao?
Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Hoa Tuế Từ đứng ở bên ngoài, con ma mặc áo hoa vẫn bám theo bên cạnh cô, lải nhải không ngừng về những gì đã xảy ra khi đó, hù chết một con ma như ắn.
Hoa Tuế Từ xoa xoa tai, lần đầu tiên cô gặp một con ma nói nhiều đến thế, làm cô sắp phát điên.
Một nữ cảnh sát dáng vẻ anh dũng bước tới trước mặt Hoa Tuế Từ, sau khi xuất trình thẻ ngành, cô ấy hỏi: "Cô là người nói vụ án nửa năm trước không phải tai nạn mà là có người hại đúng không? Ai nói với cô vậy?"