Đôi mắt cô gái đỏ ngầu, có dấu hiệu biến thành lệ quỷ.
Chung Túc định tiến lên nhưng bị Hoa Tuế Từ cản lại. Cô thản nhiên "ồ" một tiếng, khiến Chung Túc nhíu mày. Lúc này mà còn chọc giận đối phương sao?
Hoa Tuế Từ nhìn cô gái, vừa cười vừa nói: "Vậy cô định đánh đổi kiếp sau chỉ vì một kẻ gϊếŧ người sao? Hiện tại ngoài kia có cảnh sát, ở đây có người của cục Sự Vụ Đặc Biệt. Chỉ cần cô cung cấp đủ chứng cứ, kẻ đó không thể thoát được. Dù pháp luật không phán xét hết đời của kẻ đó, thì địa phủ vẫn có quy tắc riêng. Khi thanh toán tội nghiệt của kẻ đó, hắn cũng không chạy thoát được."
Chung Túc nhìn cô, cảm thấy hơi quái dị: “Cô hiểu rất rõ về Địa phủ?”
“Không đâu,” Hoa Tuế Từ lắc đầu: “Gia tộc chúng tôi không mời bọn họ.”
Cô gái mặc váy nhìn hai người họ đột nhiên trò chuyện, có chút ngơ ngác, sau đó lắc mạnh: “Không! Tôi nhất định phải bắt cô ta đền mạng!”
Hoa Tuế Từ khó chịu liếc nhìn: “Ngốc hay không ngốc vậy? Cô nhất quyết tự ra tay à? Cô là quỷ, cô ta là người, dương gian tự có pháp luật trừng trị cô ta. Cô hét cái gì?”
Đây là lần đầu tiên Chung Túc, từ khi gia nhập Cục Sự Vụ Đặc Biệt, chứng kiến có người khẩu chiến với ma quỷ. Chẳng lẽ vì thực lực mạnh nên không sợ chọc giận đối phương?
Con ma mặc áo hoa rụt người lại: “À... phía sau có người đến kìa.”
Hoa Tuế Từ đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, không có ý định giấu diếm, chỉ phất tay về phía Hoa Vân Sách đang tìm đến: “Đừng qua đây.”
Trong khu vực tối om không có đèn, Hoa Vân Sách không nhìn rõ tình hình bên trong, nghe lời của Hoa Tuế Từ thì khựng lại, sau đó cau mày.
Hoa Tuế Từ thong thả xắn tay áo: “Cô bé, xem ra không thể nói chuyện lý lẽ được rồi. Để tôi xem cô nặng nhẹ thế nào.”
Cô gái mặc váy vừa định ra tay thì bị con ma áo hoa ngăn lại, hắn cười gượng nhìn Hoa Tuế Từ: “Đại nhân, ngài đừng chấp nhặt với trẻ con, được không? Con bé mới chết chưa đến nửa năm, lại còn bị người ta hại chết, có cảm xúc như vậy là bình thường mà.”
Hoa Tuế Từ không để ý đến hắn, quay sang hỏi Chung Túc: “Tôi có thể đánh cả hai không? Đánh quỷ không phạm pháp chứ?”
Chung Túc sửng sốt: “Không tính là phạm pháp đâu.”
“Thế thì được rồi.”
Phía sau, Hoa Vân Sách nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cảm thấy thật khó tin. Đánh quỷ? Đánh kiểu gì?
Hoa Tuế Từ nói đánh quỷ là thật sự đánh, kiểu đè xuống đánh cho một trận.
Hai con ma bị Hoa Tuế Từ đè ra đánh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Còn Hoa Tuế Từ sảng khoái hơn hẳn.
Cô chỉ vào con quỷ áo hoa: “Tôi sớm đã biết anh không nói thật. Còn dám giở trò trước mặt tôi, anh còn non lắm!”
Con quỷ áo hoa ôm đầu ngồi xổm dưới đất rất muốn khóc. Hắn là quỷ đã chết ba, bốn mươi năm rồi, sao vẫn bị người ta ức hϊếp như thế chứ?
Hoa Vân Sách đứng trong bóng tối nhắm mắt lại, cảm thấy mình nên hỏi thăm thử bệnh viện tâm thần nào điều trị tốt hơn.
Hoa Tuế Từ không biết suy nghĩ bất kính này của ông. Cô quay đầu, gật nhẹ với Chung Túc: “Giờ anh có vấn đề gì cứ hỏi đi. Còn người phía sau, lại đây.”
Hoa Vân Sách do dự một chút, nghĩ nghĩ rồi bước tới. Vừa đến gần thì bị dán lên một lá bùa: “Tự nhìn đi.”
Ban đầu trong mắt ông là một vùng tối om, không thấy gì cả. Nhưng giờ lại có chút sáng lên, hai bóng dáng mờ mờ hiện ra. Hoa Vân Sách theo phản xạ lùi một bước, vào tư thế phòng thủ.