Xuyên Qua Cổ Đại Thi Khoa Cử

Chương 13: Bóc hạt sen

Phụ nữ và trẻ em Trình gia đang bóc vỏ hạt sen trong nhà chính, đây không phải là một công việc nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc mấy đứa nhỏ đã ngồi không yên, lần lượt tìm cớ rời đi.

Trình Thanh Ngôn yên lặng ngồi bên cạnh Trình Bảo Dung, tay làm việc nhanh nhẹn lại khéo léo, chẳng mấy chốc bên cạnh đã chất một đống hạt sen trắng muốt và tâm sen xanh biếc.

Trình Thanh Lương theo các đường ca lén chuồn ra ngoài, đi một hồi cả đám đến cái ao đầu làng.

Hàng rào gỗ xung quanh đều bị đẩy đổ, người lớn cầm vợt lưới đang bắt cá, Trình Thanh Lương thấy cha mình và mấy bá bá cũng ở đó.

Trình Thanh Nghiệp đi tới hỏi trước, Trình Thanh Lương lom khom đi theo, vừa hay nghe thấy đại bá nói bắt cá xong sẽ lấp ao.

Trình Thanh Lương ngây người ra, thất thểu rời đi, đến khi hoàn hồn lại thì phát hiện mình đang ở nhà Trình Yển thúc.

Lục thị bưng nước mật ong đến cho cậu bé uống, còn dịu dàng lau mồ hôi trên trán cậu bé, Trình Thanh Lương đỏ mặt: "Cảm... cảm ơn Lục nãi nãi."

"Không có gì." Lục thị đẩy đĩa bánh điểm tâm về phía cậu bé: "Chỉ uống nước không no bụng đâu, ăn thêm chút gì nữa đi."

Trình Yển nằm bò ra bàn, vừa nhìn Lục thị vừa nhanh tay lấy một miếng bánh, Lục thị vừa tức vừa buồn cười.

Có Trình Yển xen ngang như vậy, chút ngại ngùng của Trình Thanh Lương cũng tan biến.

Đợi thằng bé ăn gần xong, Lục thị như vô tình nói: "Có phải ai chọc con giận rồi không, lúc ta gặp con, mặt con xị ra như bánh đa ngâm nước vậy."

Mở đầu câu chuyện, Trình Thanh Lương liền tuôn ra một tràng than thở, từ chuyện cái ao sắp bị lấp đến chuyện cậu bé bị đánh trước đó, rồi lại nói đến chuyện Ngũ ca mách lẻo, nói một hồi nước mắt cậu bé cứ thế rơi lã chã.

"Ngũ ca đáng ghét quá."

Lục thị lau nước mắt cho cậu bé, như vô tình hỏi: "Vậy bây giờ Ngũ ca của con đang ở đâu?"

"Chắc vẫn đang ở nhà bóc hạt sen." Trình Thanh Lương vừa sụt sịt vừa nói.

Lục thị thu khăn tay lại, nhẹ nhàng gạt bọt trà, thản nhiên nói: "Trong mấy huynh đệ các con, quả nhiên vẫn là Ngũ ca của con hiểu chuyện nhất. Không giống các con suốt ngày chỉ biết chơi đùa."

Trình Thanh Lương ngơ ngác há miệng, cậu bé còn nhỏ, không hiểu đó là ý gì, chỉ là nghe Lục nãi nãi dịu dàng nói vậy, cậu bé cảm thấy hơi khó chịu.

Khi cậu bé rời đi, Lục thị còn cố ý dúi cho cậu bé một gói giấy dầu, dặn cậu bé đưa cho Trình Thanh Ngôn.

Trình Thanh Lương cảm thấy gói giấy dầu ấm ấm, còn có mùi thịt thơm phức, không giống bánh điểm tâm, nên trên đường đi cậu bé không nhịn được lén mở gói giấy dầu ra, bên trong là một chiếc đùi gà thơm phức.

Bận rộn cả nửa ngày, Trình Thanh Ngôn cảm thấy cổ mình ê ẩm, bên cạnh là một đống hạt sen đã bóc vỏ bỏ tâm, hắn nghe người ta nói hạt sen tươi có thể ăn được, hắn lại chưa từng thử qua.

"Nãi nãi." Hắn gọi lão Trần thị.

Những người khác cũng nhìn sang, Trình Thanh Ngôn ngượng ngùng nói: "Con có thể ăn thử một hạt sen không?"

Lão Trần thị vừa định đồng ý, Dương thị đã nói trước: "Những thứ này đều được đếm cả đấy, đến lúc thiếu cân thiếu lượng thì mày đền cho địa chủ à? Cả ngày cũng có để mày đói đâu, lúc nào..."

"Tam tức phụ." Lão Trần thị nén giận, "Giờ sắp hoàng hôn rồi, con ra sau vườn cho gà vịt ăn đi."

Dương thị bước chân nặng cộp đi ngang qua Trình Thanh Ngôn, trong nhà lại yên tĩnh trở lại, lão Trần thị mới nói: "Hôm nay đến đây thôi, các con cũng mệt rồi, mỗi phòng lấy một nắm hạt sen về phòng đi."

Đại tức phụ do dự: "Cuối cùng nếu số cân không đủ..."

"Không sao." Lão Trần thị xua tay: "Cũng chỉ là kiếm ít tiền hơn thôi."

Mọi người mới yên lòng, tam phòng do Trình Bảo Dung lấy một nắm hạt sen, cô bé đếm cho em trai ba hạt, rồi mới đem hạt sen để vào phòng cha mẹ.

Trình Thanh Ngôn nếm thử một hạt, hạt sen tươi đã bỏ tâm sen đắng chỉ còn lại vị ngọt thanh, hương vị quả thực rất ngon.

Ăn hết số hạt sen còn lại, hắn ngồi bên giường nhìn chằm chằm mũi chân mình ngẩn người, kiếp trước hắn cũng chỉ sống mười ba năm, hiểu biết có hạn, kiếp này hắn cũng chỉ đang học cách cho gà vịt ăn, làm việc đồng áng.

Tương lai đối với hắn còn quá xa vời, Trình Thanh Ngôn lắc lắc chân, cũng không biết mình có thể sống đến tuổi trưởng thành hay không. Nếu có thể sống đến tuổi trưởng thành, thân thể này của hắn có lẽ cũng không làm được việc đồng áng, nhưng tay hắn lại khá khéo léo, sau này có cơ hội học được một nghề thủ công thì càng tốt, nhất định có thể nuôi sống vợ con.

Trình Thanh Ngôn cảm thấy tương lai vẫn còn tươi sáng, yên tâm nằm trên giường, không bao lâu trong phòng đã vang lên tiếng thở đều nhịp.

Sau bữa tối, Trình Thanh Lương lén lút nhét cho Trình Thanh Ngôn một gói giấy dầu rồi chạy mất, Trình Thanh Ngôn giật mình.

Hắn đưa Trình Thanh Lương ra khỏi cửa sân, nhỏ giọng hỏi cái đùi gà từ đâu ra.

Trong màn đêm, giọng nói của Trình Thanh Lương uể oải: "Lục nãi nãi rất thích huynh, bà ấy bảo đệ đưa cho huynh."

Phản ứng đầu tiên của Trình Thanh Ngôn không phải là vui mừng, mà là sự bất an vô cớ.

Hắn chia cái đùi gà cho các em trai, Trình Thanh Lương miệng nhét đầy thịt nói không rõ: "Sao huynh không ăn?"

Trình Thanh Ngôn lắc đầu: "Ta không đói."

Ăn xong, Trình Thanh Ngôn xoa đầu Trình Thanh Lương, giải thích: "Ngũ ca lo đệ bị đuối nước mới báo cho tứ thẩm thẩm, đệ đừng giận Ngũ ca."

Trình Thanh Lương ngẩng đầu lên, hừ một tiếng rồi lại không nhịn được cười: "Không giận huynh nữa."

Hai anh em lại làm hòa trở nên quấn quýt, Trình Thanh Cẩm ở bên cạnh không thể chịu nổi.

Cái ao ngoài đầu làng nhanh chóng được lấp đầy, bên sông cũng thỉnh thoảng có người lớn đi qua, đám trẻ trong làng ngoan ngoãn hơn rất nhiều, Trình Thanh Lương liền chơi dưới gốc cây trong làng.

Trình Thanh Ngôn đi theo ra ngoài hai lần, cảm thấy quá nóng liền ngoan ngoãn ở trong nhà, Trình Thanh Lương chơi đùa mồ hôi nhễ nhại chuẩn bị về nhà lại tình cờ gặp Lục thị.

Mười lăm phút sau, Trình Thanh Lương mặc áo dài mềm mại, ăn quả đào được ướp nước giếng, thích thú vô cùng.

Lục thị cười nói: "Thanh Lương thật đáng yêu, nhìn là biết có phúc khí."

Trình Thanh Lương không giấu nổi vui mừng, cảm thấy Lục nãi nãi thật dịu dàng tốt bụng.

Lúc rời đi, cậu bé thay lại quần áo của mình, Lục thị dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Thanh Lương: "Con cũng biết vì nguyên nhân của Yển thúc con, người trong làng đều xa lánh chúng ta. Con ngoan, lúc về con tránh người khác, đừng để bị phát hiện."

Trình Thanh Lương gật đầu lia lịa, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc.

Lục thị lại đưa cho cậu bé một gói giấy dầu: "Thanh Ngôn hiểu chuyện lại nghe lời, bà rất nhớ nó, con đưa cái này cho Thanh Ngôn."

Trình Thanh Lương nghĩ đến Ngũ ca cũng có đồ ăn, vui vẻ nhận lấy.

Trên đường đi, Trình Thanh Lương mở gói giấy dầu ra, bên trong là một quả đào căng mọng, còn to hơn đỏ hơn quả cậu bé vừa ăn.