Thanh Mai Nhà Ta Ngọt Ngào Quá

Chương 9: Thụy vương

Mấy người Dư Uyển bị một câu nói của nàng ấy khiến cho đỏ mặt tía tai, biết rõ mình nói xấu sau lưng người ta, lại còn bị chính chủ nghe thấy!

Đây nào phải là mang bánh ngọt đến, rõ ràng là cho bọn họ một cái tát vào mặt.

Hội Tuyết đặt hộp bánh xuống, thấy mấy người kia mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng hả hê bỏ đi.

Hừ, dám bắt nạt tiểu thư của nàng. Tiểu thư nhà nàng tuy không thích so đo tính toán, cũng không phải người thích nói nhiều, nhưng cũng không phải là người dễ bắt nạt, nên cho các nàng ta biết thế nào là mất mặt.

Đợi Hội Tuyết quay lại, Chức Mặc đã lau dọn phòng một lượt, Tạ Ấu Di gọi cả hai đến bàn cùng nhau ăn trưa.

Sau bữa cơm, hai nha hoàn cùng nhau trải chăn nệm mang từ nhà đến, mọi việc coi như đã xong xuôi.

"Tiểu thư uống trà cho nhuận giọng." Chức Mặc rót cho nàng một tách trà mới, vừa nói vừa dặn dò: "Phòng ốc đã được thu xếp ổn thỏa, buổi tối tiểu thư bảo nha hoàn mang nước nóng đến tắm đóng cửa sổ lại là được, bánh ngọt mang từ nhà đến còn một hộp, em đã cất vào trong tủ. Ban đêm nếu đói bụng thì đừng có lười biếng không muốn đi, cẩn thận sáng mai dậy bị choáng váng đấy."

Nha hoàn cứ dặn đi dặn lại, toàn là những lời quan tâm lo lắng.

Tạ Ấu Di đã sớm quen rồi, lúc này chỉ cần gật đầu là được.

Hai nha hoàn lại cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, cuối cùng mới lưu luyến rời đi.

Cuộc sống trong thư viện rất buồn tẻ. Tạ Ấu Di lại không thích ra ngoài đi lại, cứ ở lì trong phòng cầm một quyển tạp ký đọc, đọc mãi cho đến khi trời tối.

Các tiểu nha hoàn trong thư viện đúng giờ mang cơm tối và nước nóng tắm rửa đến, sau khi tắm rửa xong, nàng liền lên giường nghỉ ngơi sớm.

Đêm khuya, bên tai yên tĩnh, nhưng nàng lại không tài nào ngủ được, chỉ có thể nằm đó suy nghĩ miên man.

Người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Tống Tấn Đình. Nhưng mỗi khi nàng vừa nhớ đến cái tên này, hình ảnh hắn cúi người, môi áp vào tóc mai của nàng lại hiện lên trong đầu.

Tạ Ấu Di đưa tay lên trong bóng tối, ngón út luồn qua lọn tóc mai, nhẹ nhàng vuốt ve.

Năm đó hai nhà ồn ào đến mức không thể cứu vãn, chuyện ngày nàng cập kê, rất có thể là do hắn tức giận vì chuyện bị từ hôn, hắn hận nàng.

Nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy lúc này có xoắn xuýt cũng vô dụng, bèn trở mình, nghĩ đến chuyện yến tiệc trong cung mấy ngày tới.

Nàng rất hiểu rõ tâm ý của Thụy vương đối với mình, nếu không nàng cũng sẽ không luôn tìm cách tránh mặt hắn.

Nhưng phụ thân và huynh trưởng trong nhà thật sự bất tài vô dụng, chẳng mấy chốc nàng đã đến sinh nhật mười sáu tuổi. Với tình hình hiện tại của Tạ gia, nếu nàng thật sự muốn gả đi, muốn tìm một người có thể giúp đỡ Hầu phủ, có lẽ Thụy vương là lựa chọn tốt nhất... Xét cho cùng, những nhà khác đều tránh Tạ gia bọn họ như tránh tà.

Ngày hôm sau, trời còn mờ sáng, Tạ Ấu Di đã bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Đêm qua trước khi ngủ, nàng suy nghĩ miên man, mãi đến gần canh tư mới thực sự ngủ được, lúc này bị đánh thức, đầu đau như búa bổ.

Nàng đáp lại một tiếng ra ngoài, chậm rãi xuống giường, xỏ giày thêu đi ra mở cửa, nhìn thấy tiểu cung nữ bưng nước đến cho nàng rửa mặt, nàng mới chợt nhớ ra buổi học sáng nay là luyện cưỡi ngựa bắn cung.

Triều đại này rất ưa chuộng môn mã cầu, ném tên, trong các bữa tiệc tụ họp không thể thiếu các tiết mục này, cho dù là cô nương đoan trang cũng sẽ học một chút.

Nàng vội vàng rửa mặt thay quần áo, đợi đến khi dùng xong bữa sáng thì trời đã sáng rõ.

Giờ này, các nữ học sinh lần lượt trở về, nàng đến sân tập, trên khoảng đất trống đã tụ tập không ít bạn học mặc kỵ trang.

Các cô nương tụ tập ở đâu, nơi đó sẽ trở nên náo nhiệt, tiếng nói chuyện rì rầm không ngừng.

"Ấu Di!"

Trong tiếng ồn ào đột nhiên có người gọi nàng.

Tạ Ấu Di ngước mắt nhìn. Mọi người đều mặc trang phục cưỡi ngựa thống nhất của thư viện, một lúc sau mới nhìn thấy ống tay áo vẫy gọi trong đám đông, bèn bước tới.

"Bái kiến Tam công chúa điện hạ và Tứ công chúa điện hạ." Nàng đến trước mặt hai thiếu nữ dùng vòng hoa buộc tóc, hành lễ.

Hai cô nương một trái một phải kẹp lấy nàng, nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng đứng dậy.

Tam công chúa có đôi mắt phượng, liếc nhìn nàng trách móc: "Đã nói là bạn học cùng lớp không cần nhiều lễ nghi như vậy, chỉ có ngươi là giữ lễ nhất."

Tứ công chúa mới mười ba tuổi ở bên cạnh phụ họa, hai tỷ muội kẻ xướng người hoạ, còn nháy mắt với nàng nói: "Mới sáng sớm nghe nói hôm qua ngươi đã trở về thư viện, vẫn là nhờ Tam hoàng huynh đến mới biết được."

"Tam hoàng huynh thật sự rất quan tâm chúng ta, sáng sớm hôm nay đã đến, nói là đến xem bài tập của ta thế nào, lát nữa chắc còn đến thị sát chúng ta lên lớp!"

Hai tỷ muội nói xong, vẻ mặt trêu chọc nhìn Tạ Ấu Di.

Lời nói bóng gió trêu chọc này, Tạ Ấu Di sao có thể không hiểu, rõ ràng là đang nói Tam hoàng tử vì muốn gặp nàng, không ngại vất vả chạy đến thư viện.

Thụy vương sáng sớm đã đến, nàng quả thực có chút kinh ngạc, mà đêm qua nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Thụy vương có ý với nàng, nếu nàng thuận thế đáp ứng, sau này cha anh sẽ có người giúp đỡ, có thể bảo đảm hầu phủ phú quý bình an. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nàng vẫn từ bỏ ý định này.

Nếu nàng xem nhẹ sự chân thành của Thụy vương chỉ vì lợi ích mà đáp ứng, thì có khác gì tiểu nhân, cho dù nàng là nữ tử, cũng biết việc nên làm và không nên làm. Hơn nữa lấy tâm cơ đối đãi với người khác, sao có thể lâu dài?

Nghĩ như vậy, vừa hại người vừa hại mình, Tạ gia cũng chưa chắc muốn đi theo con đường hoàng thân quốc thích này.