Trong lòng Tạ Ấu Di đã có quyết định, cho nên nàng sẽ không làm việc khiến người khác hiểu lầm, huống chi đã có người nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, ánh mắt sắc bén như dao găm vào sau lưng nàng.
Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết ánh mắt oán hận đó đến từ Dư Uyển một lòng vẫn luôn muốn gả cho Thụy vương, vừa rồi đã thấy đối phương muốn tiến lên chào hỏi hai vị công chúa, nhưng nàng lại được gọi đến trước.
Nàng liền nói với hai vị công chúa đang đợi mình trả lời: "Hai vị điện hạ và Thụy vương điện hạ tình cảm huynh muội sâu đậm, đừng nói là quãng đường xe ngựa mấy khắc, dù xa hơn nữa Thụy vương điện hạ cũng sẵn lòng vì công chúa mà vất vả. Đợi ngày nào đó Thụy vương điện hạ cưới được tẩu tẩu cho hai vị điện hạ, đó chính là gấp đôi yêu thương, thần nữ xin chúc mừng hai vị điện hạ trước."
Nàng đang giả vờ hồ đồ, nhưng lời nói rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ, hai vị công chúa không phải kẻ ngốc, nghe vậy đều sững sờ.
Tam công chúa ngẩn người một lúc, hiểu ra giọng điệu phủ nhận vừa rồi của nàng là nghiêm túc, há miệng hít một hơi. Đang định nói gì thì phía sau có người gọi Thụy vương điện hạ, các cô nương xung quanh đều đồng loạt khom người hành lễ.
Tạ Ấu Di nghe vậy, cũng hành lễ theo mọi người.
Thụy vương đang thong thả bước tới đã nhìn thấy nàng, bước chân cũng nhanh hơn, vạt áo bay bay đến trước mặt nàng, ánh mắt lấp lánh ý cười.
Lâu ngày không gặp cô nương đặt ở đầu quả tim, Thụy vương mỉm cười gọi nàng là Ấu Di muội muội: "Muội cuối cùng cũng đã về rồi." Sau đó mới nhìn những người xung quanh, nói một câu miễn lễ.
"Tam hoàng huynh đã gặp Dương viện sĩ chưa?" Tứ công chúa dù sao cũng còn nhỏ, hoạt bát hơn, trêu chọc hoàng huynh cũng không chút kiêng dè.
Thụy vương bị hỏi đến mức ho khan một tiếng, che giấu sự lúng túng vì vội vàng đến gặp người: "Viện sĩ đang bận, ta liền đến đây trước." Nói rồi, ánh mắt lại không kìm được mà nhìn về phía Tạ Ấu Di.
Thiếu nữ đội mũ hoa trước mặt mặc kỵ trang, người khác mặc vào đều toát lên vẻ hoạt bát, chỉ riêng nàng như hoa mai tựa hoa lan, luôn có thêm một phần thoát tục thanh nhã hơn người khác. Cô nương như vậy, thì cho dù nàng không thích nói đùa, thỉnh thoảng liếc nhìn ngươi một cái, ngươi vẫn sẽ bị thu hút đến tim đập thình thịch.
Tâm trạng Thụy vương lúc này chính là như vậy, mang theo đầy nhiệt huyết, chỉ muốn nói chuyện với nàng nhiều hơn: "Ấu Di muội muội đến khi nào, đã về nhà chưa?"
Tạ Ấu Di có chút không biết nói gì với Thụy vương không biết che giấu cảm xúc.
Hắn rõ ràng biết nàng đã về, lại cố ý hỏi câu này, vô tình tăng thêm phần mờ ám. Hơn nữa còn đang ở trước mặt mọi người, thực sự sẽ khiến người ta bàn tán.
Nàng suy nghĩ một lát, không thể không trả lời, chi bằng cứ thẳng thắn đáp lại: "Bẩm điện hạ, thần nữ đã về kinh thành hôm kia, ở nhà nghỉ ngơi hai ngày."
Nàng trả lời nghiêm túc, ngược lại đến lượt Thụy vương không biết nên tiếp lời thế nào, đương nhiên cũng nhận ra sự xa cách của nàng, ánh mắt nhìn nàng trở nên kỳ lạ vô cùng, đồng thời suy nghĩ hiện lên trong đầu chính là về Tống Tấn Đình.
Hắn vội vàng đến thư viện là vì hôm qua ở chỗ hoàng huynh được biết Tống Tấn Đình đã về, còn sẽ đến nữ học dạy học trước.
Người trong kinh thành ai mà không biết Tống Tấn Đình và Tạ Ấu Di là thanh mai trúc mã, còn đã đính hôn. Nếu không phải Tống gia gặp chuyện suýt mất cả chức quan, cuối cùng Tống lão gia bị giáng chức rời kinh, hai nhà Tạ, Tống hủy hôn, thì hai người có khi đã thành thân rồi.
Vậy nên Tạ Ấu Di cũng biết rồi?
Nhưng hai nhà đã cạch mặt nhau nhiều năm, Tạ Ấu Di không thể nào còn ôm ấp hy vọng gì với chàng trúc mã của nàng chứ.
Thụy vương đột nhiên cảm thấy tiếp tục đoán mò, ngoài việc tự chuốc lấy phiền muộn ra thì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đến đây không phải để suy đoán vô cớ, mà là muốn cho Tạ Ấu Di một viên thuốc an thần.
Hắn liền tiến lên một bước, đến gần nàng hơn một chút, hạ giọng nói: "Ấu Di muội muội, chuyện của An Bình hầu ta hôm qua đã biết, cũng luôn ghi nhớ trong lòng. Muội cứ yên tâm, phụ hoàng ta tính tình nóng nảy, cũng chỉ là mắng mỏ vài câu thôi. Phụ hoàng bên đó đã có ta, ngày cung yến muội cứ yên tâm vào cung."
Hắn đến gần, lại nhỏ nhẹ dỗ dành, chỉ thiếu chút nữa là nói rõ tâm tư của mình.
Trong lòng Tạ Ấu Di kinh hãi, lùi về sau một bước.
Tống Tấn Đình từ xa đến đã thấy trọn vẹn một màn này. Tuổi trẻ si tình, khóe mắt lông mày đều mang theo vẻ dịu dàng vấn vương, nghiêng người nói chuyện với thiếu nữ, ánh mắt chăm chú, như thể trên thế gian chỉ có một người trước mắt hắn.
Chuyện Thụy vương ái mộ Tạ Ấu Di hắn vừa về kinh đã nghe nói, bậy giờ tận mắt chứng kiến, nhất thời cũng không nói rõ được trong lòng là tư vị gì.
Tóm lại hai người đứng cùng nhau, giống như cây kim đâm vào mắt hắn.
Hắn chau mày, mặt không đổi sắc.
Dương Hiến Thanh đi cùng tuy đã lớn tuổi, nhưng chưa đến mức mắt mờ, liếc mắt một cái cũng thấy Thụy vương. Ông lão đảo mắt, liếc nhìn chàng trai bên cạnh ho khan một tiếng, ý bảo hắn phải chú ý trường hợp.
"Thần bái kiến Thụy vương điện hạ." Dương Hiến Thanh đến sau lưng Thụy vương, chắp tay hành lễ.
Tâm tư Thụy vương đều đặt trên người Tạ Ấu Di, bị tiếng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm giật mình suýt nhảy dựng lên, quay đầu lại thấy Dương Hiến Thanh và Tống Tấn Đình, vẻ mặt có chút lúng túng.
"Dương đại nhân không cần đa lễ." Thụy vương cười gượng gạo, trong lòng nghĩ hai người đến thật không đúng lúc.
Tạ Ấu Di lại bất ngờ chạm mặt Tống Tấn Đình. Khi người kia cũng nhìn thẳng lại, gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ vì lâu ngày không gặp khiến nàng hơi sững sờ, cảnh tượng bị hắn dồn vào tường một năm trước lại hiện lên trong tâm trí.
Nàng cụp mắt xuống, vô cùng không thoải mái, lúc này đột nhiên lại thấy may mắn vì căn bệnh của mình. Nếu nàng vẫn như người bình thường, sự lúng túng mất tự nhiên lúc này có phải sẽ bị hắn nhìn thấy không?
Cũng chính vì suy nghĩ này, Tạ Ấu Di bỗng ngẩng đầu lên.