Thanh Mai Nhà Ta Ngọt Ngào Quá

Chương 8

Tống Tấn Đình lại liếc nhìn tên nhóc lắm lời này, sau đó sải bước rời khỏi hành lang, cũng không lấy quạt nữa.

Tùy tùng thấy vậy bèn hỏi: "Công tử không cần quạt nữa sao? Đó không phải là chiếc quạt ngài thích nhất, đã theo ngài một thời gian dài rồi sao?"

Chàng trai cười khẩy: "Ta thích một vật vô tri vô giác làm gì." Lúc nãy trên đường còn dính phải thứ khác, càng không thể nói là thích được, thế nhưng tua quạt kia lại có ý nghĩa khác, bèn dặn dò: "Ngươi gỡ tua quạt xuống cho ta."

Tùy tùng đã sớm quen với tính cách ngoài mặt thì đoan chính ôn nhu, nhưng thực chất lại ngang ngược của hắn, bèn kéo dài giọng đáp một tiếng, rồi quay người chạy đi làm việc.

**

Khu học xá cách nơi ở của các tiên sinh trường nữ học rất xa, phía trước có một ngọn núi giả, phía sau thì trồng một hàng cây bạch quả, cảnh sắc bên trong nửa kín nửa hở. Người đứng bên ngoài không thể nhìn trộm, nhưng nếu có người đứng trên núi giả sẽ dễ dàng bị phát hiện, những ngôi nhà được xây dựng ở nơi này vô cùng kín đáo.

Tạ Ấu Di đi xuyên qua hàng cây bạch quả, chậm rãi bước về phía chỗ ở của mình.

Những ngôi nhà đều được xây dựng theo hàng lối, mỗi học trò đều có một gian sương phòng riêng biệt, đi qua khu vườn rộng rãi, nàng lại tình cờ nghe thấy người khác đang bàn tán về mình.

"Vừa rồi ta đi ngang qua phòng của Tạ gia kia, thấy cửa sổ đã mở. Nàng ta đúng là biết nắm bắt thời cơ, cố ý quay về vào lúc này, ngày thường luôn tỏ vẻ thanh cao, cứ hễ có Thụy vương xuất hiện là lại trốn tránh, tìm đủ mọi cách để không gặp mặt, bây giờ thì lại vội vàng để lộ đuôi cáo rồi! Xem ra trước kia đều là giả vờ, không biết học được thủ đoạn đê tiện đó ở đâu!"

"Nàng ta đã trở về rồi sao? Nhưng mà cho dù có trở về cũng không ảnh hưởng gì đến Uyển Uyển đâu nhỉ, các vị quý nhân trong cung đều thích Uyển Uyển, nếu thật sự muốn chọn phi cho các vị hoàng tử, chẳng lẽ lại bỏ qua Uyển Uyển sao?"

Một cô nương hận nàng như kẻ thù, từng câu từng chữ đều mang theo ý tứ lên án, còn cô nương kia thì đang an ủi bạn mình.

Còn về phần Dư Uyển đang ngồi vò khăn tay trước mặt hai người, nàng ta im lặng hồi lâu, trong lòng cực kỳ tán thành câu nói "Tạ Ấu Di giả vờ thanh cao" của hai vị tiểu thư kia!

Hai ngày trước, Hoàng hậu đã gửi thϊếp mời cho các đại thần và gia đình quý tộc, ấn định bảy ngày sau sẽ tổ chức yến tiệc thưởng hoa trong cung.

Lúc này hoa mùa hè trong cung đã tàn, cúc mùa thu thì chưa nở, lấy đâu ra hoa mà thưởng, chẳng qua là Hoàng đế muốn nhân cơ hội này để chọn Vương phi cho các vị hoàng tử đã đến tuổi thành gia lập thất.

Mà việc Dư Uyển ghét bỏ Tạ Ấu Di, đều là do chuyện tình cảm thời thiếu nữ mà ra.

Vị Thụy vương trong miệng bọn họ, là hoàng tử đứng hàng thứ ba, là em trai ruột của đương kim Thái tử. Hoàng tử đích xuất vốn đã tôn quý, lại còn có dung mạo tuấn tú như ngọc, nên đã âm thầm chiếm được không ít trái tim của các thiếu nữ.

Dư Uyển chính là một trong số đó.

Đáng tiếc Thụy vương lại không phải lòng Dư Uyển, mà là Tạ Ấu Di của An Bình Hầu phủ, vì vậy Dư Uyển bất mãn, từ đó kết thù với Tạ Ấu Di.

Bên ngoài đều đồn rằng chỉ cần Thụy vương chọn phi, Vương phi nhất định là Tạ Ấu Di. Khi nhận được thϊếp mời, trong lòng Dư Uyển vô cùng khó chịu, thật sự sợ hãi giống như lời đồn bên ngoài, bị Tạ Ấu Di đè đầu cưỡi cổ.

Lúc này, Tạ Ấu Di đi ngang qua bên ngoài, thậm chí còn không dừng bước, thật sự là nàng cảm thấy suy nghĩ của những người này quá ư là nhàm chán.

Còn nhỏ tuổi mà cứ thích suy đoán lung tung, ba ngày một trận nhỏ, bảy ngày một trận lớn, nghĩ gì cũng đổ hết lên đầu người khác.

Thế nhưng lần này nàng trở về đúng là trùng hợp.

"Rốt cuộc là ai đê tiện! Thích nói xấu sau lưng người khác, chẳng lẽ không sợ thối mồm sao?!" Tính tình Hội Tuyết vốn nóng nảy, nghe thấy bọn họ nói năng khó nghe, lẩm bẩm hai câu liền muốn xông lên lý luận.

Tạ Ấu Di đưa tay kéo nàng ấy lại.

Hội Tuyết tức giận quay đầu lại: "Tiểu thư, người cho phép nô tỳ đi mắng bọn họ đi!"

Tạ Ấu Di không nói gì, ngược lại còn bước nhanh hơn về phía chỗ ở của mình.

Hội Tuyết chỉ đành ấm ức đi theo sau, vào trong phòng, Tạ Ấu Di mặt không chút thay đổi, chỉ tay vào hộp thức ăn mang từ Hầu phủ đến, nói: "Nói là ta cho các nàng ấy nếm thử."

Chức Mặc đang dọn dẹp nhìn hai người với vẻ khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hội Tuyết nghe vậy ban đầu ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, xách hộp thức ăn chạy đi như bay.

Chẳng mấy chốc, nàng ấy đã xuất hiện trước cửa phòng của Dư Uyển, bên trong vẫn còn đang ríu rít nói về tiểu thư nhà mình, Hội Tuyết không nói không rằng gõ cửa.

Dư Uyển và mấy người kia đều giật mình, hồi lâu sau mới hỏi là ai.

Hội Tuyết cũng không khách sáo, đẩy cửa bước vào, đặt hộp thức ăn xuống đất, cười mỉa mai: "Tiểu thư nhà chúng ta vừa đi ngang qua, biết các vị tiểu thư đều đang ở đây, nên sai ta mang chút bánh ngọt đến, mời các vị tiểu thư cùng thưởng thức."