Không một ai hay biết, Hoắc Từ Tiêu cảm thấy mình đang ở một nơi trắng xóa, cơ thể không có bất kỳ cảm giác nào, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Dù hắn có gào thét thế nào cũng không phát ra tiếng.
Cho đến gần đây, có một câu nói: "Anh Tiêu, tôi là vợ mới cưới vào cửa của anh, Lạc Bắc Thời..." của một giọng nam trong trẻo dễ nghe vang lên từ nơi nào không rõ.
Lúc này, hắn mới nhận ra hình như mình đã ngủ rất lâu. Hắn đã xảy ra chuyện gì vậy? Hiện giờ vẫn đang hôn mê sao?
Còn chuyện vợ là sao nữa? Hắn không nhớ mình đã hứa cưới ai vào cửa cả.
Lạc Bắc Thời... một cái tên vừa lạ vừa quen, rốt cuộc đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
Hơn nữa người này có phải nói nhiều quá rồi không? Biết rõ hắn đang hôn mê, nhưng vẫn nói chuyện với hắn.
Nhưng ý của Lạc Bắc Thời hình như là hắn đã hôn mê rất lâu rồi, vậy là đang trong trạng thái thực vật sao?
Là do tai nạn xe cộ gây ra sao?
Vậy nếu là người thực vật, có phải là...
Vậy chẳng phải là đã bị nhìn thấy hết rồi hả!
Lúc này, điều mấu chốt mà Hoắc Từ Tiêu quan tâm dần dần lệch đi.
Đột nhiên, giọng nói của Lạc Bắc Thời lại vang lên: "Chồng ơi, anh có buồn không? Bây giờ là buổi trưa rồi... Tôi đọc cho anh nghe tin tức gần đây nhé? Rồi buổi tối tôi sẽ kể chuyện cho anh nghe trước khi ngủ được không?"
Lạc Bắc Thời nghĩ nếu Hoắc Từ Tiêu nghe thấy người khác gọi mình là chồng, cũng có thể sẽ bị chọc tức cho tỉnh, đúng là ý hay!
Lạc Bắc Thời nói đúng thật, bây giờ Hoắc Từ Tiêu đang thực sự tức giận.
Sao người này lại mặt dày như vậy, không quen không biết cũng dám gọi hắn là chồng! Thật to gan! Đợi hắn tỉnh lại nhất định phải ném người kia xuống biển cho cá mập ăn!
"Chồng ơi, không biết anh thích loại tin nào, nên tôi sẽ đọc cho anh nghe tin tài chính kinh tế nhé.
À đúng rồi, tôi là sinh viên Học viện Kinh tế Tài chính, nhưng học kế toán, vì thế độ nhạy về kinh tế không nhạy bén như anh..."
Hoắc Từ Tiêu hơi ngạc nhiên, một cậu nhóc học kế toán, hiếm thấy thật đấy.
Nghe Lạc Bắc Thời đọc mấy tin lắt nhắt, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa.
Hoắc Từ Tiêu bất đắc dĩ, người này chắc đã ngủ rồi, dù sao cũng là buổi trưa mà.
Còn dựa vào thời gian tin tức mà cậu đọc, hắn trở thành người thực vật chắc cũng được một năm rồi nhỉ...
Hôm qua, Lạc Bắc Thời này mới gả cho một người thực vật như hắn.
Gả như thế nào? Hắn vẫn nằm đó, giấy đăng ký kết hôn là ghép ảnh hai người vào sao?
Buổi chiều, Lạc Bắc Thời nhờ vệ sĩ nhanh trí mới lấy lại được điện thoại của mình, nếu không với việc bận chăm sóc Hoắc Từ Tiêu, cậu đã không nhớ ra.
Vừa lấy được điện thoại là cậu chặn ngay toàn bộ phương thức liên lạc của cả nhà họ Lạc.
Buổi tối, sau khi thoa kem dưỡng da chuyên dụng cho Hoắc Từ Tiêu, Lạc Bắc Thời lên giường ngủ bên trái Hoắc Từ Tiêu.
Cậu nằm tựa vào đầu giường rồi lấy ra một cuốn truyện cổ tích, khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
"Chồng ơi, tôi kể chuyện cổ tích cho anh nghe đây."
Hoắc Từ Tiêu: "..." Cậu gọi chồng đến thành thạo rồi đấy! Cứ chờ đó! Ra ngoài nhất định sẽ xử lý cậu! Còn nữa! Cậu không có phòng riêng sao?
Nghe giọng hình như đã ngủ trên giường của hắn rồi! Được lắm, Lạc Bắc Thời, cậu đã là người chết.
Cậu cứ đợi tôi tỉnh lại đi!
"Hôm nay, chúng ta sẽ kể câu chuyện cổ tích: Công chúa Bạch Tuyết!"
"Một ngày nọ, hoàng hậu hỏi: Gương thần ơi gương thần, hãy nói cho ta biết ai là người trai đẹp trai nhất thế gian!"
"Gương thần: Tất nhiên là Lạc Bắc Thời rồi!"
"Hoàng hậu: Lạc Bắc Thời! Đáng chết! Sao lại là cậu ta! Không! Ta nhất định sẽ không yêu cậu ta đâu!"
"Gương thần: ..."
Hoắc Từ Tiêu cảm thấy mình thực sự đã nhịn Lạc Bắc Thời này rất lâu rồi! Đây đâu phải là kể chuyện, rõ ràng là cậu đang bịa chuyện tại chỗ thì có.
Còn nữa, phần sau đâu? Tên nhóc này lại ngủ rồi...
Có thể nào đáng tin hơn chút được không, ai mua vợ cho hắn vậy, sao lại ngủ nhiều thế!