Sau Khi Thay Thế Gả Cho Phản Diện, Pháo Hôi Như Cậu Trốn Không Thoát!

Chương 7

Lúc này, cậu đang ngồi trên ghế cạnh giường Hoắc Từ Tiêu.

Bác Trần vừa lên đã thấy mợ chủ đang ở bên bầu bạn chăm sóc, sắc mặt cậu chủ nhà mình dường như hồng hào hơn một chút, trong lòng rất vui mừng.

"Bác Trần, có thể gọi điện cho ông cụ Hoắc không? Tôi có chuyện muốn nói với ông ấy."

Đôi mắt sáng long lanh của Lạc Bắc Thời khiến bác Trần không sao từ chối được.

Bác Trần không nói gì mà lập tức lấy điện thoại ra, thành thạo bấm số rồi đưa cho cậu.

Lạc Bắc Thời lập tức cẩn thận nhận lấy điện thoại, cậu rất ngạc nhiên khi bác Trần dễ dàng đồng ý với cậu như vậy.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, Lạc Bắc Thời lấy hết can đảm, giọng đầy khéo léo chào hỏi đối phương: "Ông Hoắc ơi, là cháu, Lạc Bắc Thời đây ạ, cháu có việc muốn bàn với ông, không biết bây giờ ông có rảnh không ạ."

"Tiểu Thời, tìm ông có chuyện gì thế?" Giọng nói trầm ổn và hùng hậu của ông cụ vang lên ở đầu dây bên kia.

"Ông ơi, cháu nói thẳng luôn. Ngày mai ông đừng chuyển tiền cho nhà họ Lạc, có được không ạ? Dù sao người kết hôn là cháu, không liên quan đến nhà họ.

Hơn nữa là họ đơn phương vi phạm thỏa thuận.

Số tiền này cháu sẽ không nhận, ông cũng đừng đưa cho họ, được không ạ?"

Trong cốt truyện gốc, sau này nhà họ Lạc sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho công chính, hiện tại nhà họ Lạc đang gặp khủng hoảng tài chính, vừa hay Hoắc Từ Phong đang gặp chuyện ở bên này cũng không rảnh để quan tâm, vì phải thu mua cổ phần.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Lạc Bắc Thời tưởng ông cụ Hoắc sẽ không đồng ý, ai ngờ câu tiếp theo của ông lại là: "Bé ngoan, nhanh như vậy đã hướng về nhà họ Hoắc rồi, được, ông đồng ý với cháu!"

Mặc dù không biết lý do tại sao ông cụ Hoắc lại đồng ý với cậu nhanh như vậy, nhưng Lạc Bắc Thời cảm thấy chuyện này đã chắc chắn rồi, người có địa vị thường nói lời giữ lời.

"Cảm ơn ông ạ, ông ơi ông thật tốt! Hôm qua cháu chưa được gặp ông, hôm nào cháu có thể đến thăm ông không ạ?"

Ở nhà họ Hoắc, trong trường hợp chồng thực vật chưa tỉnh, nếu có thể ôm được cái đùi của ông cụ Hoắc thì càng tốt.

"Bé ngoan, cứ chờ ông rảnh rồi sẽ đến thăm hai đứa, ông cũng lâu rồi chưa gặp A Tiêu." Ông cụ Hoắc từ khí thế bức người lúc đầu đến trở nên hiền hòa như bây giờ, vậy mà chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi.

...

Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Hoắc nhìn chằm chằm vào những con cá trong bể, khóe môi vẫn còn vương nụ cười.

"Lão Lưu, ông thấy đứa trẻ này thế nào?"

Quản gia lão Lưu khẽ cúi người, cười nói: "Mợ chủ không giống như trong lời đồn ạ."

Ông cụ Hoắc cúi đầu, tay cầm gậy, rồi chậm rãi đi dạo.

...

Vào buổi trưa, mặc dù động tác của Lạc Bắc Thời hơi vụng về, nhưng may là kiến thức trong đầu rất vững vàng.

[Ký chủ, anh là đồ dê xồm hả?]

"Nói gì vậy? Tôi không phải đang làm vệ sinh theo phương pháp mà cậu đưa ra sao?"

[Nhưng cũng không thể nhìn lâu như vậy chứ, ký chủ da^ʍ dê!!]

"Cái hệ thống bé tí như vậy mà lắm chuyện thế, đây là thao tác thông thường đó được không?

Hơn nữa chồng tôi thì sao lại không thể nhìn thêm vài lần chứ?"

[Đợi trùm phản diện tỉnh lại, cậu dám gọi chồng trước mặt hắn không?]

"Nếu Hoắc Từ Tiêu tỉnh lại thì có thể sẽ ly hôn ngay với tôi, lúc đó tôi sẽ được tự do! Hề hề" Lạc Bắc Thời đã sớm nghĩ kỹ rồi, dù sao khi trùm phản diện tỉnh lại thì nhiệm vụ massage cũng kết thúc.

Bác Trần nói không sai, chăm sóc người thực vật quả thực là một việc rất thử thách lòng kiên nhẫn.

Lạc Bắc Thời chưa từng thử loại công việc này, may mà không cần tốn sức, chỉ hơi rườm rà một chút thôi.

"Hệ thống, tại sao chỉ có một mình tôi chăm sóc thế?" Lạc Bắc Thời không hiểu.

[Bởi vì bên cạnh trùm phản diện chỉ có cậu mới có thể bảo vệ được! Mấy người hộ lí khác có thể sẽ là kẻ xấu trà trộn vào đó!]

"Nói như vậy, trong cốt truyện gốc không chỉ có mình tôi bắt nạt người thực vật Hoắc Từ Tiêu rồi?" Quả nhiên, cậu đã nói cậu không thể bắt nạt người ta thảm như vậy mà.

[Ký chủ à, cậu phải trông chừng chồng cậu cho cẩn thận đấy, hệ thống không thể giúp cậu hết thảy việc này được đâu.]

"Được rồi, phải trông chừng cẩn thận, đây không chỉ là mạng sống của tôi, mà còn là tiền của tôi nữa ~" Bàn tay cầm khăn bắt đầu vô thức lau nhẹ khuôn mặt đẹp trai này.

Sao mà tên này ngay cả khi ngủ, mặt vẫn cau có vậy?

"Hệ thống! Tôi nhớ là cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bên ngoài thì xác suất người thực vật tỉnh lại sẽ lớn hơn phải không? Có nên thử kể chuyện cho anh ấy nghe hàng ngày không? Hay đọc báo nhỉ?"

[Đúng rồi! Ký chủ thật thông minh! Hệ thống cũng không nghĩ ra! Ký chủ giỏi quá!]