Ngày hôm sau, sáu giờ sáng
Lạc Bắc Thời bị tiếng chuông báo thức trong đầu của hệ thống đánh thức.
Lê bước chân mệt mỏi, sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lại làm toàn bộ việc buổi sáng cho Hoắc Từ Tiêu, thậm chí cả khoang miệng cũng được vệ sinh sạch sẽ thơm tho.
Lạc Bắc Thời hài lòng nhìn mô hình người này, vừa tinh xảo lại đẹp mắt, trông đẹp trai quá.
"Hệ thống, tôi đi học đây. Mà không có ai lật người cho Hoắc Từ Tiêu hết, nếu bị lở loét thì sao?"
[Ký chủ, cứ để vệ sĩ của Hoắc Từ Tiêu mỗi tiếng lật người cho anh ta một lần là được, gần đây có kẻ xấu trà trộn vào biệt thự. Nên phải cẩn thận một chút.]
"Chỉ có thể như vậy thôi, vậy còn đồ ăn thì sao? Đồ ăn có an toàn không? Có thể giúp tôi xem được không?"
[Chuyện ăn uống tạm thời không có vấn đề gì, quản gia đã kiểm soát chặt chẽ từng bữa ăn, còn dùng thiết bị để kiểm tra.]
Lạc Bắc Thời và hệ thống trao đổi thêm vài phút nữa.
Giọng cậu trở nên ôn hòa: "Chồng ơi, sáng nay tôi có hai tiết học, nhưng tôi sẽ nhanh chóng quay lại, việc lật người tôi sẽ nhờ vệ sĩ của anh phụ trách, sẽ không để kẻ xấu đến gần anh đâu!"
Hoắc Từ Tiêu không ngờ người vợ hờ này đi học nhưng vẫn không yên tâm về mình, hừ, chả lẽ vệ sĩ của hắn đều là đồ bỏ đi sao?
"Chồng ngoan ngoãn đợi tôi về nhé, tôi đã kết nối điện thoại và máy tính bảng rồi đặt ở đầu giường cho anh, lát nữa sẽ sẽ phát tin tức cho anh nghe. Tôi đi trước đây."
Lạc Bắc Thời cũng không muốn nói nhiều như vậy, nhưng một người không nói chuyện và không cử động nằm bên cạnh thì thật sự có hơi sợ.
Vì vậy cậu chỉ có thể liên tục thôi miên mình, cố gắng coi Hoắc Từ Tiêu như người có thể nghe thấy lời cậu nói.
Sau khi vội vàng xuống lầu, Lạc Bắc Thời nói: "Bác Trần, chào buổi sáng, vệ sĩ của Hoắc Từ Tiêu đâu rồi ạ?"
"Bọn họ một số thì đang tập luyện, một số đang đứng gác ở cổng biệt thự và các nơi khác." Bác Trần nhìn Lạc Bắc Thời mặc một chiếc áo len màu be giản dị, đeo balo, trông đúng như một sinh viên đại học.
Lạc Bắc Thời: "Bác Trần có thể gọi hai người đến đây giúp tôi không ạ? Tôi có việc muốn dặn dò họ."
Bác Trần hơi lo những người đó có thể sẽ không nghe lời mợ chủ, rồi làm tổn thương lòng tự trọng của mợ chủ, thôi, cứ xem sao.
Khoảng hai phút sau, có năm sáu vệ sĩ cao to vạm vỡ bước vào.
"Chào buổi sáng mợ chủ!" Mấy vệ sĩ đồng thanh hô vang, giọng nói vang dội hô lớn bất thình lình làm cậu giật hết mình.
"Chào buổi sáng mọi người, tôi có việc muốn nhờ các anh, tôi biết các anh là cấp dưới trung thành nhất của Hoắc Từ Tiêu, vì vậy tôi chỉ tin tưởng các anh.
Tôi lại phải đi học, để Hoắc Từ Tiêu một mình ở đây tôi không yên tâm, hơn nữa Hoắc Từ Tiêu cần phải lật người mỗi tiếng một lần, làm phiền các anh chọn hai người cùng phụ trách nhé."
A Hổ không ngờ mợ chủ đi học mà vẫn không yên tâm về boss ở nhà, hôm qua nghe nói mợ chủ đã phụ trách công việc chăm sóc boss, các anh em đều ngạc nhiên đến ngơ người.
Thêm vào đó bây giờ mợ chủ lại nói người cậu tin tưởng nhất chính là bọn họ! Hu hu! Mợ chủ ơi!
Nhưng người mà mợ chủ thích không phải là Hoắc Từ Phong đang có thù oán với boss sao? Sao lại tận tâm chăm sóc boss nhà họ thế.
Thấy không ai trả lời, Lạc Bắc Thời nhìn đồng hồ trên điện thoại, sắp muộn học rồi.
"Ai là đội trưởng vậy?" Lạc Bắc Thời nhíu mày hỏi.
"Tôi." Một vệ sĩ có vẻ ngoài hung dữ, lông mày hẹp dài, rất có khí thế trả lời một tiếng.
"Tôi không có thời gian nói nhiều, anh đi sắp xếp hai người canh gác ở cửa, lại cử hai người lật người cho anh ấy đi, một người tôi không yên tâm, lỡ như có người lén lút sàm sỡ chồng tôi thì sao.
Một tiếng lật người một lần, nhớ kỹ nhé.
Cho dù các anh có tiếp nhận mệnh lệnh hay không, thì việc này nhất định phải làm tốt. Nếu không làm, đợi tôi về sẽ tính sổ với các anh đó!"
Bác Trần nhìn dáng vẻ dù chỉ cao 1m78 nhưng khí chất toát ra như tới hai mét của mợ chủ, còn tận tâm tận lực chăm sóc cậu chủ của họ như vậy.
Trong lòng chợt thấy ấm áp. Xem ra mợ chủ thật lòng muốn tốt với cậu chủ, không hề chê bai cậu chủ của họ giờ đây đang sống thực vật.
"Bác Trần, cho tôi mượn xe, tôi muốn đến trường."
"Vâng mợ chủ, tôi đi lấy chìa khóa cho cậu ngay."
...