Mặc Tử U trong lòng hơi sợ hãi. Nàng đang mải suy tư, ngửa mặt lên suýt thì đυ.ng phải một người. Nàng đứng vững nhìn thì ra là Thành Vương Sở Huyền. Không ngờ người có khúc mắc với Mặc gia như y cũng đến. Nàng liền cúi người hành lễ, “Thành Vương điện hạ.”
Sở Huyền nhìn nàng chằm chằm một lát, lạnh lùng mở miệng, “Tại sao ngươi lại nói《Giới Tử Thư》còn hơn《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》?” [1]
《Giới Tử Thư》mà y nói là một tấm thϊếp tên《Giới Tử Thư》do Chư Cát Khổng Minh viết cho con cháu lúc lâm chung và được danh gia thư pháp tiền triều là Đường Sơn Đại sư sao chép lại bằng thảo thư. Toàn bộ bức thϊếp chữ1 này được viết bằng bút pháp phóng khoáng, bay bổng lưu loát, biến hóa khôn lường, hành văn liền mạch lưu loát. Đây là một trong số ít mặc bảo2 lưu truyền hậu thế của Đường Sơn Đại sư.
Đây là quà tạ ơn mà Mặc Tử U gửi tặng Sở Huyền. Nàng còn đặt kèm trong chiếc hộp gấm đựng cuộn thϊếp chữ một tờ giấy với dòng chữ: Thϊếp này còn hơn《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》.
《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》là tác phẩm của danh họa sư tiền triều vẽ lại câu chuyện của《Nhị Thập Tứ Hiếu》thành một cuộn tranh dài, cũng là một kiệt tác hiếm có.
Để chuẩn bị trở về Kim Lăng, Mặc Tử U đã sớm mở không ít cửa hàng trong thành Kim Lăng. Trong đó có cả cửa hàng chuyên kinh doanh thư họa đồ cổ. Nàng phân phó Phi Huỳnh đi truyền tin kêu người nghe ngóng, mới biết được gần đây Sở Huyền đang tìm《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》. Y dự định làm quà mừng thọ cho Hoàng thượng vào tháng ba.
“Hai mươi tư đạo hiếu dĩ nhiên tốt, nhưng chung quy vẫn không bằng tấm lòng tha thiết răn dạy con cái của bậc làm cha.” Mặc Tử U hơi rũ mắt, nói: “《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》chỉ có thể thể hiện tấm lòng muốn kính hiếu của vương gia đối với hoàng thượng, còn《Giới Tử Thư》lại ca ngợi đức độ dạy con của Hoàng thượng. Vương gia tặng《Giới Tử Thư》làm thọ lễ, Hoàng thượng ắt sẽ hiểu rằng trong lòng vương gia ngài hiểu, người đưa ngài đi Nam Lương là để ‘mài giũa’ ngài. Nếu Hoàng thượng hiểu được vương gia ôm tấm lòng như vậy trở về Kim Lăng, người cũng sẽ yên tâm.”
“Sao ta phải làm cho Hoàng thượng yên tâm?” Giọng Sở Huyền vẫn rất lạnh lùng.
“Chẳng lẽ Vương gia không muốn ở lại Ngụy Quốc sao?” Mặc Tử U ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt có thâm ý khác, “Nghe nói gần đây Vương gia có một hồng nhan tri kỷ.”
Bên ngoài vẫn luôn đồn rằng, vừa trở về Kim Lăng, Thành Vương đã say đắm cô nhã kỹ nổi tiếng ở Kim Lăng hai năm qua — Hồng Di cô nương. Chuyện y suốt ngày lui tới ở tiểu trúc Bình Hồ của Hồng Di cô nương đã trở thành chuyện mà ở Kim Lăng ai ai cũng biết. Đại Nguỵ dù có khai hóa, không cấm quan viên chơi kỹ nữ, nhưng để cho ai ai cũng biết thì cũng không có lợi cho danh tiếng. Huống hồ gì còn là một vị Hoàng tử đang làm con tin ở nước người.
Mặc Tử U không tin Thành Vương mà lại không nhận ra điểm này. Thế nhưng y vẫn làm vậy, rõ ràng là vì sợ những chuyện xưa giữa y và Quý Phi Tiêu Thư Ngọc sẽ khiến hoàng thượng nảy sinh lòng đề phòng và không thích y. Nhưng nếu y đã có người trong lòng và buông bỏ Tiêu Thư Ngọc, Hoàng thượng đối mặt với y cũng không còn gánh nặng tâm lý lớn như vậy nữa.
Điểm này có thể thấy rõ từ việc gần đây Hoàng thượng không còn tránh mặt Sở Huyền như khi y vừa trở về nữa.
Tuy nhiên Hoàng thượng chịu gặp Sở Huyền không có nghĩa là Sở Huyền có thể ở lại Nguỵ Quốc. Cho dù Sở Huyền dốc hết tâm tư để ở lại, tình cảnh chỉ e là khó khăn trùng trùng. Huống hồ gì, Mặc Tử U biết Sở Huyền có dã tâm. Y muốn đoạt được vị trí ấy, mỗi bước đi lại càng đầy rẫy khó khăn.
Có nhà ngoại bị hoạch tội như Tô gia, Sở Huyền muốn một lần nữa giành được thánh tâm cũng không dễ dàng đến thế. Trừ khi y có thể thay Tô gia lật lại bản án. Nhưng vụ án của Tô gia là do Hoàng thượng quyết định độc đoán, muốn lật lại bản án thì nói dễ hơn làm.
Kiếp trước xem như Mặc Tử U đã hủy đi cơ hội lên ngôi của Sở Huyền. Cho nên đối với y, trong lòng nàng thật sự cảm thấy áy náy. Lại nghĩ tới kiếp trước, sau khi Sở Liệt đăng cơ thì thích việc lớn hám công to, xa hoa lãng phí, khiến cho nhân dân oán thán khắp nơi vì những hành động hồ đồ của hắn. Mặc Tử U nghĩ, có lẽ Sở Huyền sẽ phù hợp để trở thành vị quân chủ tiếp theo của Đại Nguỵ hơn Sở Liệt.
Mặc dù nàng không định lợi dụng lợi thế mình trọng sinh một đời để xoay chuyển tương lai của Nguỵ Quốc. Nàng cũng không cho rằng mình có thể làm được chuyện vĩ đại như vậy. Nhưng một vị Hoàng đế như Sở Liệt, tốt nhất không nên ngồi lên đại vị.
Sở Liệt là một người không thể kiểm soát được du͙© vọиɠ của bản thân. Một khi hắn có thể nắm giữ giang sơn Nguỵ Quốc, những du͙© vọиɠ bị ẩn giấu và kìm nén của hắn sẽ bộc phát. Vì vậy, nếu có thể, hãy cứ để hắn mãi mãi làm một vị thân vương biết giấu mình. Đối với hắn và đối với bách tính Nguỵ Quốc, có lẽ đều là chuyện tốt.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân nàng muốn giúp Sở Huyền.
Vả lại, bây giờ Sở Huyền trông có vẻ vô dụng, nhưng kiếp trước y không những sống sót mà còn có thể mượn được binh lực của Lương Quốc, suýt nữa ép cho Sở Liệt thoái vị. Một người như vậy tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Nàng không ngại cho y một ân tình từ sớm, biết đâu sau này sẽ dùng được mối ân tình này.
Nghĩ vậy, nàng cảm thấy mình và Cơ Uyên có chút tương đồng. Cả hai đều ép ân mong báo. Nghĩ đến Cơ Uyên, trong lòng nàng đột nhiên được khai sáng. Kiếp này tại sao Sở Huyền lại về Nguỵ Quốc sớm như vậy? Nàng thầm thở dài trong lòng, nước ở Kim Lăng ngày càng đυ.c rồi đây.
“Ngươi sở cầu vì điều gì?” Ánh mắt Sở Huyền lạnh như băng. Ngày đó trông có vẻ như y đã cứu Mặc Tử U, nhưng thực ra công lao chủ yếu thuộc về Cơ Uyên. Vì vậy Mặc Tử U đưa tới một phần quà cảm tạ quý giá như vậy, trái lại thành khiến y bất an. Y không tin những lợi ích từ trên trời rơi xuống. Y cho rằng Mặc Tử U chắc chắn có điều mong cầu, bèn nói thẳng, “Ta sẽ không vì chuyện hòa thân của ngươi mà thỉnh cầu phụ hoàng đâu.”
“Ta cũng không nghĩ Vương gia hiện giờ có khả năng thay đổi ý định của Hoàng thượng.” Mặc Tử U không để ý đến sắc mặt thoắt đổi của Sở Huyền. Nàng chậm rãi nói, “Nhưng không chừng, sau này ta sẽ có việc cần nhờ đến Vương gia.” Nàng lại mỉm cười, “Vương gia cứ yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không đưa ra những yêu cầu vượt quá khả năng của Vương gia hoặc làm tổn hại đến lợi ích của Vương gia đâu. Cho nên phần ân tình này, Vương gia cứ nhận trước đi.”
“Được, ngày sau nếu ta có thể giúp ngươi, nhất định không khước từ.” Sở Huyền cũng không phải loại người không thấu đáo.
“Đa tạ Vương gia.” Mặc Tử U hơi khom người với y, rồi dẫn Phi Huỳnh rời đi.
Mặc Tử U vừa đi khỏi, có người khẽ cười một tiếng, “Vị Mặc tứ tiểu thư này quả thật thú vị.”
Sở Huyền quay đầu lại, thấy Cơ Uyên đang ôm đàn đứng trong bóng râm của lùm cây. Vẻ mặt lạnh lùng ban nãy của y dần dần tan ra thành nụ cười nhạt, “Thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm mãi.”
“Hết cách rồi. Khúc tiểu thư cứ dẫn theo người đuổi ta khắp nơi. Ta đành phải trốn đi.” Cơ Uyên lắc đầu ngao ngán, “Muốn yên tĩnh đánh đàn một lát cũng không được.”
“Ai bảo ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu tình khắp nơi.” Sở Huyền cười giễu.
“Ta nào có dám trêu nàng. Một tiểu thư khuê các như nàng, nếu vì ta mà làm hỏng thành danh thì sao được.” Cơ Uyên thở dài, “Nhưng dẫu ta cố tránh né, nàng vẫn cứ bám theo không tha.”
“Khúc tiểu thư thôi thì chả nói làm gì.” Sở Huyền nhíu mày, “Ta còn nghe nói, tam công tử nhà Dũng Nghị Hầu và thứ tử nhà Vũ Các Lão gần đây vì ngươi mà trở mặt đấy. Hai tên đó chẳng phải những kẻ dễ chơi đâu. Bình thường ngươi hay trêu ghẹo những nữ tử trăng hoa thì thôi không nói, đừng dại mà vướng vào những kẻ quần là áo lượt này “
“Ta cũng đâu có muốn vậy, là họ tự dính lấy mà.” Cơ Uyên quay người vẫy tay với Sở Huyền, “Đừng đứng đây nói chuyện nữa, chúng ta đến nơi vắng vẻ nào ngồi đi.”
Sở Huyền cười và đi theo hắn, được hắn dẫn đến một nơi yên tĩnh ở hoa viên bên hồ. Đến nơi y đã thấy một bình rượu màu ngọc đặt trên mặt đất, còn có sẵn hai cái chén rượu luôn.
“Rượu lạnh rồi, ngài đừng chê.” Cơ Uyên đặt đàn xuống, ngồi xuống đất, cầm bình rượu và một cái chén lên, rót một chén rượu cho Sở Huyền trước.
“Ta nào có kén chọn như vậy.” Sở Huyền nhận lấy chén rượu và ngồi xuống cười. Sau khi uống cạn, y nói: “Cô nương Mặc Tử U này quá có lòng. Thế mà còn biết cả chuyện ta đang tìm《Nhị Thập Tứ Hiếu Đồ》luôn.《Giới tử thư》mà nàng ta tặng cho ta, ta đã cho người kiểm tra. Đó đích thực là bút tích thật của Đường Sơn Đại sư. Bức tranh này không phải thứ có tiền là có thể tìm được, nhưng nàng ta không chỉ có được mà còn dễ dàng tặng cho ta.”
Sở Huyền nhìn Cơ Uyên đang cầm một chén rượu khác tự rót rượu cho mình, hỏi: “Một cô gái mồ côi bị Mặc gia bỏ lại tại Vân Đô mười bốn năm như nàng ta, thì lấy đâu ra sức của và bản lĩnh?”
Y càng nghĩ càng thấy Mặc Tử U quá đáng nghi. Ban đầu là xuất hiện bất thình lình giữa đường, còn nhất định phải đòi y đưa nàng về Mặc gia. Bây giờ lại đưa than trong tuyết, gửi tặng một món quà quý giá giải được tình cảnh lửa xém lông mày của y. Nếu nói chỉ là trùng hợp thì y cũng khó mà tin được.
“Mặc Tử U này thật sự khiến người ta không nhìn thấu.” Cơ Uyên dừng tay rót rượu, nghĩ ngợi một lát, sau đó một hơi cạn sạch rượu trong chén, cười nói, “Chẳng qua nếu đã là bản gốc thì Vương gia cứ dùng đi. Nàng ta nói đúng đấy, hành hiếu tuy tốt, nhưng chung quy vẫn không bằng lòng răn con. Nàng ta thế mà suy nghĩ sâu xa ghê đấy.”
Mặt Sở Huyền lộ vẻ do dự. Cơ Uyên hỏi, “Vương gia lo lắng có trá?”
“Nàng ta là người Mặc gia.” Sở Huyền nói lắng giọng. Y nhớ lại khi xưa, trước khi Tô Các Lão xảy ra chuyện, ông ấy đang điều tra một số chuyện của Mặc Việt Thanh. Nhưng cụ thể thế nào thì y không biết được.
“Vương gia lầm rồi. Nàng ta chỉ là đứa con bị bỏ rơi của Mặc gia thôi.” Cơ Uyên nói, “Nhưng mà đứa con bị bỏ rơi này thật sự khó mà hiểu được.”
Nghe Cơ Uyên nói như vậy, Sở Huyền cười, “Ngươi từng nói, nàng ta và tam ca của ta có duyên số trong mệnh đã định sẵn, e là nàng ta sẽ dùng cơ hội vào Tần Vương phủ để thoát khỏi chuyện hòa thân. Nhưng ta nghe nói, lần trước ở Thượng Lâm Uyển, tam ca của ta có vẻ có ý với nàng ta thật, nhưng nàng ta lại không thèm che giấu cảm xúc với tam ca ta, chẳng hề nhìn ra được nàng ta có ý định vào phủ Tần Vương. Thế mà ngươi cũng có lúc tính không chuẩn.”
“Ngươi bảo ta nói với Lương Đế, chỉ cần phái ta đi sứ Đại Ngụy, sẽ chẳng khác nào nhục nhã phụ hoàng. Lương Đế quả nhiên đã cho ta về Ngụy. Phụ hoàng không chịu gặp ta, ngươi lại bảo ta thân mật với Hồng Di để mọi người đều biết ta và Tiêu Quý Phi đã là khói bụi quá khứ. Quả nhiên phụ hoàng liền triệu kiến ta. Ngươi sống ở Lâm Xuyên, chưa từng gặp Lương Đế, cũng chưa từng gặp phụ hoàng ta, nhưng ngươi lại biết rõ tâm tư của họ như lòng bàn tay.” Sở Huyền cười cười lắc đầu, “Ngươi luôn có tính toán hoàn hảo, nhưng bây giờ lại để thua bởi một tiểu nha đầu thế này đây.”
“Đúng vậy, ta cũng thấy kỳ lạ đấy.” Cơ Uyên vừa nói vừa quay sang nhìn Sở Huyền, “Rốt cuộc tại sao lại như vậy nhỉ –“
“Ngươi nhìn cái gì vậy?” Sở Huyền bị hắn nhìn với ánh mắt kỳ quái.
“Chắc là vì Vương gia ngài mới làm hỏng nhân duyên định sẵn của Mặc Tứ tiểu thư và Tần Vương chăng.” Cơ Uyên cười như đang suy ngẫm.
“Ngươi lại nói linh tinh.” Sở Huyền cười mắng một câu.
“Ta đã hỏi thăm quà tạ lễ mà Mặc Tứ tiểu thư tặng cho Tần Vương rồi. Là một cái nghiên Cát Tiên Công thượng hạng mà thôi. Nhìn thì có vẻ quý giá, nhưng thực chất là quý nhưng không có lòng. Còn đồ nàng ta tặng cho ta là rương trang phục vô cùng tốt. Gần như mua đủ đồ trang sức và kịch trang cho những vở kịch mà ta thích hát luôn rồi. Lại còn vô cùng để tâm đến kích cỡ nữa. Nhưng tất cả những thứ đó đều không bằng《Giới Tử Thư》mà nàng ta tặng cho ngài. Thực sự là có tâm hiếm thấy đấy.” Cơ Uyên vừa nói vừa cười, “Theo lý thì ngày đó ngài đã khoanh tay đứng nhìn, thái độ đối với nàng ta cũng lạnh nhạt nhất, nhưng nàng ta lại báo đáp ngài như vậy, đương nhiên ta cũng không thể không nghĩ nhiều.”