Phấn Mặc Sơn Hà

Chương 30: Hoài bão

“Thật ra ta cũng từng nghi vậy, nhưng một nữ nhân có thích ta hay không, ta vẫn phân biệt ra được.” Sở Huyền nhớ lại dáng vẻ của Mặc Tử U khi đối diện với mình, “Ánh mắt nàng ta nhìn ta quá bình tĩnh, không phải ánh mắt của một nữ tử đang động tình.”

“Vậy nên ta mới nói nàng ta khó đoán.” Cơ Uyên cười, “Bỏ qua hai con đường dễ dàng để thoát khỏi hòa thân là Tần Vương và Vương gia ngài đây không đi.”

Sở Huyền gật đầu. Hôm đó tại Thập lý Trường đình, khi Mặc Tử U khăng khăng muốn y đưa nàng về, y cũng từng nghi ngờ rằng nàng có ý đồ với mình, cho nên suốt đường đi đều rất cẩn thận, không dám tiếp xúc với nàng. Nhưng nàng lại không hề có bất kỳ hành động lạ thường nào, trái lại còn khiến y cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều.

“Tam ca vốn luôn điềm tĩnh và kiềm chế, mà ở Thượng Lâm Uyển lại để người khác nhìn ra tâm tư của mình, có thể thấy được là huynh ấy thực sự rất thích nàng ta. Nhưng tại sao huynh ấy lại thích nàng ta?” Y lại cau mày, vẻ mặt khó hiểu.

“Liệu có thể liên quan đến dung mạo của nàng ta hay không?” Cơ Uyên khẽ nheo mắt, “Chẳng phải điện hạ từng nói, Mặc tứ tiểu thư rất giống vị cố nhân kia của ngài sao?”

Sở Huyền lắc đầu, “Năm đó biểu tỷ Tô Tuyết Quân của ta nổi danh khắp Kim Lăng về nhan sắc. Dung mạo, tài hoa, tính tình, gia thế và mọi thứ đều hơn người. Nhưng ta cũng chưa từng thấy tam ca ta thể hiện ra chút động lòng nào. Khi đó bọn ta còn trẻ, vừa chớm biết yêu. Thiếu niên thích mỹ nhân, ai cũng có cô nương trong lòng mình ái mộ. Duy chỉ có tam ca, dù đối đãi với cô nương nhà nào cũng lễ nghĩa chu toàn, nhưng không quá gần gũi. Bây giờ huynh ấy lại thích Mặc Tử U này, thực sự khiến ta khó hiểu.”

“Tâm tư của Tần Vương rất sâu, người ngoài khó mà thấu được. Tại sao Tần Vương lại thích Mặc tứ tiểu thư, ta cũng thắc mắc đã lâu –” Cơ Uyên suy tư một lát, rồi cười nhạt nói, “Nhưng bất luận là tại sao, chỉ cần Tần Vương đã thích nàng ta thì sẽ không dễ dàng buông tay. Tần Vương ấy hả, trông thì ôn hòa đấy, nhưng thực chất rất cố chấp. Một khi ngài ấy đã muốn thứ gì, bất kể có lắt léo ngoặt ngoèo như thế nào đi chăng nữa thì ngài ấy cũng nhất định phải có được.”

“Ngươi mà kiêng kỵ huynh ấy thế cơ à?” Sở Huyền hỏi.

“Ta đã nói rồi. Luận về tâm kế và thủ đoạn, Tần Vương đều là người xuất sắc nhất trong các Hoàng tử.” Giọng Cơ Uyên hơi trầm xuống, “Trong số các Hoàng tử, Vương gia cần phải cẩn thận nhất chính là Tần Vương.”

Sở Huyền im lặng một lúc mới nói, “Từ nhỏ ta và tam ca đã cùng lớn lên bên gối mẫu hậu.”

Năm đó khi Sở Liệt ra đời, trưởng tử của Tô Hoàng hậu chết yểu. Để an ủi Tô Hoàng hậu, Hoàng thượng đã đem Sở Liệt – do Từ Thục phi sinh ra – cho Tô Hoàng hậu nuôi. Sang năm sau, Tô Hoàng hậu đã hạ sinh Sở Huyền, nhưng vẫn không đưa Sở Liệt trở lại bên cạnh Từ Thục phi. Sở Liệt và Sở Huyền cùng lớn lên bên gối của Tô Hoàng hậu. Cũng chính vì vậy, về sau Từ Thục phi vẫn luôn đối xử rất lạnh nhạt với Sở Liệt, nên tình cảm giữa Sở Liệt và Tô Hoàng hậu lại càng sâu đậm, thân như mẹ con ruột.

“Năm đó ta bị đưa đến Lương Quốc xa xôi, tam ca đã từng quỳ bên ngoài tẩm cung của phụ hoàng suốt ba ngày ba đêm, khổ sở cầu xin tận đến khi ngất đi.” Nghĩ về quá khứ, trong mắt Sở Huyền thoáng hiện lên vẻ đau đớn.

“Nhưng đã sáu năm trôi qua, sau khi Vương gia đến Lương, mấy vị Hoàng tử khi xưa từng thân thiết với ngài đều đã bị đẩy ra khỏi Kim Lăng trấn giữ đất phong, chỉ có mỗi Sở Liệt là còn ở lại trong hoàng thành.” Ánh mắt Cơ Uyên hơi lạnh, “Ngài ấy là Hoàng tử gần gũi nhất với Vương gia ngài, thế mà lại có thể ở lại, hai năm qua còn được Hoàng thượng ngày càng trọng dụng. Điều này đã chứng minh ngài ấy là người cực kỳ thủ đoạn.”

Cơ Uyên cười một tiếng, rồi lại tiếp tục nói, “Vả lại, năm đó ngài ấy có thể vì ngài mà khổ sở quỳ xin Hoàng thượng, thế sao suốt sáu năm sau lại chưa từng gửi một lời nhắn nhủ nào đến ngài ở Lương Quốc? Chẳng qua là vì ngài ấy đã nhận định là ngài không thể trở về mà thôi. Vậy nên, việc khổ sở quỳ xin năm đó chỉ là đóng kịch. Dù sao Tô Hoàng hậu cũng đã nuôi ngài ấy một thời gian, nếu ngài ấy không làm vậy, e rằn người khác sẽ cảm thấy lạnh lòng.”

Sở Huyền lại trầm mặc. Trong sáu năm y ở Lương Quốc, quả thực Sở Liệt chưa từng gửi một lời hỏi thăm nào. Vì vậy, khi Cơ Uyên nhắc nhở y phải chú ý Sở Liệt, y mới nảy sinh lòng nghi ngờ.

Sáu năm làm con tin, y sớm đã thấy hết sự ấm lạnh của thế thái nhân tình. Đối với lòng người từ lâu y đã không còn tin tưởng như trước. Gặp người hay chuyện gì, y đều phải nghi trước ba phần. Vì vậy, ngày đó thấy Mặc Tử U gặp nguy hiểm, suy nghĩ đầu tiên của y không phải là cứu người, mà là sự xuất hiện của Mặc Tử U là trùng hợp hay có chủ ý.

“Một người diễn kịch kín kẽ như vậy, nhất định sẽ là kẻ thù lớn nhất của Vương gia trên con đường ngồi lên đại vị.” Cơ Uyên nói.

Sở Huyền cảm thấy trong lòng lạnh run. Y và Sở Liệt cùng lớn lên, tình huynh đệ mà y những tưởng chân thành, hóa ra chỉ là một vở kịch đối với Sở Liệt. Quả nhiên lòng người khó đoán.

“Ngươi đã coi trọng huynh ấy như thế, vì sao còn muốn chọn một kẻ bị biếm đến Lương Quốc như ta làm chủ? Đi theo huynh ấy không phải sẽ dễ dàng hơn sao? Với tài của ngươi thì lo gì huynh ấy không trọng dụng?” Sở Huyền nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cơ Uyên. Y đã không thể nào toàn tâm tin tưởng bất cứ ai nữa. Kể cả Cơ Uyên.

Càng huống chi, sáu năm trước, khi Cơ Uyên tìm đến y, đi thẳng vào vấn đề nói luôn là muốn giúp y ngồi lên hoàng vị, thực sự là quá đột ngột. Trước mắt, ai trong số các Hoàng tử có khả năng kế thừa đế vị nhất thì khó mà nói. Nhưng Sở Huyền y chắc chắn là người không có khả năng nhất.

Cơ Uyên chọn y, thực sự rất kỳ lạ. Với mưu lược và thủ đoạn của Cơ Uyên, chọn bất kỳ một vị Hoàng tử nào khác đều dễ hơn nhiều so với chọn y. Vì sao cứ phải là y?

“Con người của Sở Liệt, nhìn có vẻ rất có lòng dạ, nhưng thực chất là người ích kỷ công lợi, lại còn có lòng nghi ngờ cực nặng. Một khi công thành, ta tất sẽ rơi vào kết cục giống như Hoài Âm Hầu. [1]” Cơ Uyên nói với vẻ hơi chế giễu, “Cho nên, ta tuyệt không thể chọn ngài ấy.”

“Lẽ nào ngươi chắc rằng, nếu chọn ta, tương lai sẽ không có một ngày phải đối mặt với kết cục vắt chanh bỏ vỏ, đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm?” Sở Huyền cười.

“Ta không chắc.” Cơ Uyên trả lời.

“Vậy tại sao lại là ta?” Tiếng của Sở Huyền hơi trầm lắng.

“Ta chọn ngài, chỉ vì cái danh ‘Bạch Trạch Quân Tử’ của ngài thôi.” Cơ Uyên đáp lại ánh mắt của Sở Huyền, “Vương gia, ta tin rằng ngài sẽ là một Hoàng đế tốt. Nếu mai này ngài trở thành vương của Ngụy Quốc, Đại Ngụy chắc chắn sẽ thiên hạ thái bình, vạn dân quy phục.”

Hắn đột nhiên đặt chén rượu xuống và đứng dậy, đi đến trước mặt Sở Huyền. Hai đầu gối quỳ xuống, chính thức hành đại lễ. Sở Huyền sửng sốt, lập tức đứng dậy. Thấy Cơ Uyên ngẩng đầu nhìn mình, trong ánh mắt hàm chứa một gánh nặng kỳ vọng, y gằn từng chữ, “Cơ Uyên mặc dù thuộc tầng lớp thấp hèn, nhưng hợm mình là Mông Nghiêu, thuấn chi thuật, cùng với (kèm theo, quản chi biện, hoài long phùng, tỷ can chi ý, muốn cống hiến hết sinh lực, mở lòng trung với thánh chủ đương thời.” [2]

Sở Huyền ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hồi tưởng về sáu năm trước khi y bị đưa đến Lương Quốc. Trên đường đi qua Lâm Xuyên, có một thiếu niên mười một tuổi đứng giữa trời tuyết, cầm ô đơn độc đi tới bái kiến y.

Thiếu niên ấy mặc áo choàng màu trắng tuyết cổ viền lông chồn bạc, dung mạo tuấn tú như băng tuyết sương mai. Khi ấy hắn cũng hành đại lễ với y giống như bây giờ. Sau đó nói với y, “Ta muốn được quân làm chủ, vì quân trải ra con đường thẳng tới mây xanh, giúp quân leo lên thiên đình, hoàn thành hoài bão của quân. Liệu quân có nguyện ý nhận ta làm sĩ?”

Khi ấy y liên tiếp gặp phải đả kích. Người thân yêu nhất chết thảm, bản thân y không đủ năng lực tra rõ chân tướng để trả thù cho người thân đã đành, lại còn bị đưa đi Lương Quốc làm con tin. Tự nhiên đâu ra một thiếu niên yếu ớt muốn giúp y hoàn thành đại nghiệp, quả thật là khẩu khí không nhỏ. Y cảm thấy khá buồn cười, chỉ trả lời rằng: “Ta là một thân vương thất thế, chỉ cầu an ổn tự bảo vệ bản thân, nào có hoài bão gì.”

“Vậy sao Vương gia lại đọc 《 Sử Ký 》?” Thiếu niên hơi giương mắt, ánh mắt dừng lại trên trang sách đặt trên đầu gối của y, “《 Tấn Thế Gia 》 ghi rằng, thời Tấn, Hiến Công Li Cơ gây loạn, Tấn Văn Công Trọng Nhĩ phải lưu vong ở địch, sau lưu lạc khắp nơi mười chín năm mới về Tấn, rồi mới bá chủ. Chí của Tấn Văn Công kiên định không lay chuyển, thực khiến người ta bội phục.” [3]

“Ngươi nhìn nhầm rồi,” Y biến sắc, khép trang sách lại, “Ta đang đọc《 Lễ Thư 》.” [4]

Thiếu niên chỉ cười mà không nói. Y không khỏi có chút bực bội, cười lạnh nói: “Ngươi chỉ ngó được một xíu mà đã tự nhận hiểu rõ ta sao?”

“Vương gia có từng nghe câu (nghe nói) ‘Bạch đầu như tân, khuynh cái như cố1’ chưa?” [5] Thiếu niên mỉm cười nói, “Vương gia đã đến nông nỗi này rồi, ngại gì không tin ta một lần?”

Y sững người, tự giễu nói: “Phải rồi, ta đã đến nông nỗi này, ngại gì tin ngươi một lần.” Y nhìn chằm chằm vào thiếu niên, “Vậy ngươi có thể làm gì cho ta đây?”

“Vương gia không ngại thì hãy nói với ta điều trong lòng ngài sở cầu trước.” Thiếu niên nói.

Y lạnh lùng nhìn thiếu niên đó, chỉ nói một câu, “Ta muốn vị trí kia.”

“Như quân sở cầu.” Thiếu niên đáp.

Bây giờ đã sáu năm trôi qua, thiếu niên tuyết y năm đó lại một lần nữa quỳ trước mặt y. Nhưng lần này là để nói ra mong muốn trong lòng mình, “Một ngày nào đó, đại nghiệp của vương gia đã thành, dù ngài có phụ Cơ Uyên hay không cũng không sao cả. Quan trọng là Vương gia đừng phụ thiên hạ Đại Ngụy.”

Sở Huyền lặng lẽ nhìn Cơ Uyên, Cơ Uyên cũng đang nhìn y. Ánh mắt hắn sáng rực như ngọn lửa, khiến y không thể tránh né, mà y cũng không muốn né tránh. Y cười lên, giơ tay lập thề, “Ta, Sở Huyền, tại đây thề với trời. Ngày sau nếu ta giành được đại vị, tuyệt đối sẽ không phụ thiên hạ Đại Ngụy này. Nếu có trái lời thề, ta sẽ chết không tử tế!”

Cơ Uyên nhìn y một lúc, chậm rãi nở một nụ cười thoải mái.

Sở Huyền quay người đi vài bước, đứng chắp tay giữa trời băng tuyết, trông về phía hoàng cung dưới bầu trời trong xanh ở xa xăm. Trong hoàng cung đó không biết đã chôn vùi bao nhiêu yêu hận si oán của y. Nghĩ đến lại đau, đau đến xé lòng. Y bỗng nhiên thở dài nói, “Cơ Uyên, đàn một khúc cho ta nghe đi.”

Cơ Uyên vươn tay lấy cây đàn ở một bên qua, đặt ngang trên đầu gối, khẽ gảy lên. Tiếng đàn róc rách êm đềm như dòng nước chảy, khi đến đoạn cao trào bỗng nhiên vυ't cao. Âm vang lanh lảnh tựa như chú sẻ trong l*иg, không cam chịu khi bị giam cầm. Dù có gãy cánh toác mỏ cũng phải thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Dù cho máu nhuộm đỏ l*иg cũng sẽ không tiếc.

“Lại là khúc 《Lung Tước》 này.” Sở Huyền vừa nhắm mắt lắng nghe, vừa nói, “Khúc nhạc này, ý nhạc tuy không cam và cô tịch, như thể thân đang trong khốn cục, thiếu đi một phần khoáng đạt, nhưng rất hợp ý ta. Ta vốn là người đang ở trong khốn cục. Nhưng mà từ trước đến nay ngươi luôn tiêu sái tự do, sao lại sáng tác ra khúc nhạc như này vậy?”

“Vương gia đã từng phạm sai lầm lớn nào đến mức hối hận không kịp chưa?” Cơ Uyên không trả lời mà hỏi lại.

“Sai lầm lớn đến mức hối hận không kịp ư?” Sở Huyền lẩm bẩm. Y cười một tiếng chua xót, “Năm tám tuổi, ta theo ngoại tổ phụ đến thăm phủ Ninh Quốc Công. Trong một viện nhỏ của phủ Ninh Quốc Công, ta thấy một tiểu cô nương. Tiểu cô nương ấy rất xinh đẹp. Khi ấy đã gần cuối thu, nhưng cô bé chỉ mặc y phục cũ mỏng manh, ngồi trong viện giặt đồ, đôi tay lạnh đến nỗi đỏ ửng. Ta thực sự thấy thương cho cô bé, hỏi ra mới biết cô bé đó là thứ nữ của Ninh Quốc Công, nhưng vì Ninh Quốc Công phu nhân ngang ngược, nên cô bé sống còn không bằng kẻ hầu người hạ trong phủ. Khi đó ta còn trẻ bồng bột, trong lúc tức giận đã kéo tay cô bé dẫn vào hoàng cung, đưa cô bé đến trước mặt mẫu hậu ta, nói muốn lấy cô bé làm vợ. Khi đó ta nghĩ, chỉ cần cô bé trở thành thê tử của ta, tự nhiên sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa. Và mẫu hậu ta cũng đã đính hôn cho ta với nàng thật. Sau đó —”

Những chuyện sau đó, y không dám nhắc lại.