Mặc Tử U vừa mới bàn tán sau lưng người ta, kết quả chính chủ lại bất ngờ xuất hiện. Mà người này còn là ân nhân của nàng ở cả hai kiếp, tâm tình nàng bỗng có hơi xấu hổ và phức tạp. Nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Nào ngờ Cơ Uyên lại nhìn nàng mỉm cười, “Nghe nói Mặc tứ tiểu thư trời sinh cô tinh nhập mạng, từ nhỏ bởi vì chẳng lành nên mới bị bỏ lại ở Vân Đô không đưa về Mặc gia. Nói như vậy, hai chúng ta đều chẳng lành, thật đúng là có duyên đấy.”
Mặc Tử U nhìn hắn mà ngẩn ra, không nói lời nào. Nhưng Phi Huỳnh đã bị chọc giận, “To gan. Ngươi dám mồm miệng ác ý với tiểu thư bọn ta!”
“Ta đâu có mồm miệng ác ý. Ta ăn ngay nói thật mà.” Cơ Uyên cười nhìn Mặc Tử U, “Ngươi nói xem đúng không, tứ tiểu thư?”
Mặc Tử U không trả lời hắn, hơi nheo mắt nhìn Cơ Uyên chằm chằm.
Nàng vẫn luôn đau đầu giải quyết chuyện hòa thân như nào. Dù rằng dựa vào tài sản mình đã tích góp từ trước, nàng hoàn toàn có đủ khả năng dẫn Phi Huỳnh cao chạy xa bay, nhưng nàng về Kim Lăng là để trả thù, nếu rời khỏi Mặc gia thì nàng sẽ không thể nào báo thù. Hơn nữa, nếu nàng thật sự bỏ trốn thì sẽ lại làm liên lụy Mặc Tử Hạm giống như kiếp trước. Đó là điều nàng không muốn.
Nhưng lời Cơ Uyên vừa nói đã làm cho nàng sực hiểu ra, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện bản thân cô tinh nhập mệnh để tránh phải đi hòa thân! Còn về phần Mặc Tử Hạm, chỉ cần nàng vẫn còn ở Kim Lăng thì sẽ luôn có cách giải quyết.
Có điều, tên Cơ Uyên này nói những lời đó với nàng là vô tình thuận miệng, hay là cố ý chỉ điểm?
Ngày hôm đó, tại trường đình mười dặm, mỗi một câu Cơ Uyên trêu chọc Sở Liệt nghe đều có vẻ như vô tình, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dường như mỗi một lời đều có ý nghĩa sâu xa. Kể từ lần gặp đầu tiên đó trở đi, nàng không dám coi thường hắn nữa. Huống hồ gì hắn còn có thể là tên nam nhân kiếp trước và hắn cũng trọng sinh giống nàng. Nếu thế thì càng khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Ta đẹp không?” Cơ Uyên cũng nhìn nàng.
“Đẹp.” Mặc Tử U thản nhiên đáp. Hắn đẹp thật. Đẹp như sương mai, yêu hoặc như quỷ núi. Nhưng mà nàng vẫn có thể nhìn ra sự nguy hiểm từ trong vẻ tuấn mỹ của hắn.
Cơ Uyên lại cười rộ lên, “Tứ tiểu thư đừng có nhìn lâu quá rồi lại yêu ta luôn nhé. Nếu vậy là thành duyên phận thật đó.”
“Ngươi dám chiếm tiện nghi của tiểu thư bọn ta!” Phi Huỳnh ở Vân Đô đã lỗ mãng quen thói, lập tức vén tay áo muốn tiến lên đánh người.
Mặc Tử U giữ nàng ấy lại, nói với Cơ Uyên, “Hai kẻ chẳng lành, dù có duyên, cũng là nghiệt duyên.”
“Tứ tiểu thư thật là lạnh lùng đấy nhé.” Cơ Uyên hơi tiếc nuối nói, lại hướng nàng chắp tay cười lên, “Còn chưa cảm ơn về mấy rương trang phục mà Tứ tiểu thư đã tặng đoàn Phù Dung.”
“Cơ ban chủ đã cứu ta, những thứ ấy chỉ là quà cảm ơn thôi. Không cần để trong lòng đâu.” Mặc Tử U nhàn nhạt nói, “Nơi này là chỗ của các nữ quyến trong nội viện, Cơ ban chủ đừng nên đi lung tung thì hơn. Nếu mạo phạm phu nhân hay tiểu thư nhà nào, gây ra thị phi thì không hay đâu.”
“Nếu thật như vậy, ta nghĩ tứ tiểu thư nhất định sẽ giúp ta.” Cơ Uyên cười nói, “Dẫu sao, tứ tiểu thư còn nợ ta một ân tình chưa trả mà.”
“Không, là hai.” Mặc Tử U hàm ý nói.
Cơ Uyên khẽ cười, “Tứ tiểu thư quả là thông minh.”
Quả nhiên, hắn cố ý chỉ điểm cho nàng.
Mặc Tử U lại im lặng. Nàng lẳng lặng nhìn Cơ Uyên, đang do dự liệu có nên hỏi hay không. Nàng muốn hỏi xem hắn có phải nam nhân kiếp trước hay không, hỏi xem đời này hắn lại trở về Kim Lăng là có mục đích gì, hỏi xem hắn có còn nhớ nàng hay không.
Nàng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không hỏi, quay người định đi, “Ân tình mà ta nợ ngươi, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả, ngươi cứ yên tâm.”
Ai ngờ Cơ Uyên đột nhiên đưa tay kéo nàng ra sau núi giả. Một cú kéo bất ngờ này khiến Mặc Tử U ngã thẳng vào lòng Cơ Uyên. Mùi hương trên người Cơ Uyên xộc thẳng vào mũi nàng. Mùi hương ấy cực kỳ nhạt, mang theo cái mát lạnh trong lành, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Là mùi của băng tuyết. Nàng đang định đẩy hắn ra thì thoáng thấy một cây đàn đặt dưới đất. Nàng lập tức ngơ ra.
Quả thật là hắn!
Phi Huỳnh vừa thấy Cơ Uyên như vậy, nàng ấy cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng lên, trợn tròn mắt định mở miệng chửi, nhưng Cơ Uyên đã giành nói trước, “Có người đến. Nếu bây giờ ngươi dám la lên, để người ta nhìn thấy tiểu thư nhà ngươi ở trong lòng ta, thì cả đời này nàng sẽ không thể không gả cho ta.”
Phi Huỳnh lập tức nghẹn đỏ cả mặt. Cơ Uyên hài lòng cười, “Còn không mau trốn đi.”
Phi Huỳnh nghe kỹ, quả nhiên có tiếng nói mơ hồ đang tiến tới bên này. Nàng ấy giậm chân một cái, đành phải trốn phía sau một hòn núi giả khác.
Cơ Uyên lúc này mới ung dung cúi đầu nhìn Mặc Tử U đang ở trong lòng mình. Hắn tưởng rằng Mặc Tử U sẽ ngạc nhiên, sẽ tức giận, sẽ xấu hổ, sẽ sợ hãi. Nhưng ai dè nàng chỉ mở to đôi mắt long lanh như trăng sáng giữa trời cao mà ngửa đầu nhìn hắn một cách thản nhiên. Trong đôi mắt ấy dường như bình tĩnh không gợn sóng, nhưng dưới sự bình tĩnh đó lại như ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt, khiến người ta không thể hiểu được.
Cơ Uyên hơi ngạc nhiên. Thấy Mặc Tử U khẽ mở đôi môi đỏ, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi hắn, “Thế này có thú vị không?”
“Có.” Hắn cười, im lặng đáp lại bằng khẩu hình. Ban đầu, hắn chỉ thấy dáng vẻ lạnh lùng và xa cách của nàng, chẳng hiểu sao, hắn lại nhịn không được mà trêu chọc nàng một chút, muốn phá vỡ vẻ lạnh nhạt ấy của nàng, muốn xem xem lúc nàng nổi trận lôi đình hay hoảng hốt lo sợ trông sẽ thế nào. Ai mà ngờ, nàng lại phản ứng như này.
Bị một kép hát thấp kém như hắn ôm vào lòng một cách thân mật, nếu là bất kỳ một vị tiểu thư khuê các nào khác tự giữ phẩm giá thì chắc chắn đã phải nổi giận từ lâu rồi. Nhưng nhìn vào thần sắc của nàng, đối với nàng mà nói, đây dường như không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Một tiểu thư khuê các điềm đạm, lễ phép trong cả hành động và lời nói, chỗ nào cũng giữ khuôn phép mà lại táo bạo không tuân theo lễ giáo thế thường như vậy, thật là thú vị.
Đột nhiên, có giọng của một nữ tử truyền tới, “Ca ca tốt, huynh đừng đừng có phụ muội nha.”
Mặc Tử U nghe lời này lập tức nhíu mày. Cơ Uyên ôm lấy eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng một cái để vị trí nàng đứng vừa đủ để có thể thấy được người đang nói chuyện kia mà không bị phát hiện.
Ở chỗ rẽ của hành lang uốn khúc cách đó không xa, một nha hoàn xinh đẹp mặc áo khoác nhỏ màu lục xuất hiện. Đó chính là đại nha hoàn bên cạnh Phong phu nhân, Tú Vân. Gương mặt Tú Vân đỏ ửng, cứ đi một bước là ngoảnh lại nhìn liên tục về phía chỗ rẽ, trông dáng vẻ lưu luyến không rời. Mặc dù Mặc Tử U không nhìn thấy người đang núp ở góc đó là ai, nhưng từ biểu cảm của Tú Vân, chắc nam tử đó là tình lang của nàng ấy.
Thân là đại nha hoàn bên cạnh chủ mẫu, vậy mà lại lén lút với nam tử, đã vậy còn làm loại chuyện đáng gièm pha này vào lúc khách khứa đông đúc như hôm nay. Con Tú Vân này đúng là cả gan làm loạn mà. Phải biết rằng, nếu người bắt gặp chuyện này không phải nàng mà là khách khứa khác thì mặt mũi Mặc gia sẽ mất sạch. Cũng chẳng biết Phong phu nhân làm sao kiểm soát được hạ nhân này đây.
Tự nhiên, Cơ Uyên khẽ “ồ” một tiếng, giống như đã phát hiện ra gì đó từ trên người Tú Vân. Mặc Tử U cẩn thận nhìn qua, nhưng chẳng thấy gì đặc biệt.
Ngay lúc nàng tập trung nhìn theo Tú Vân đang từ từ đi xa, Cơ Uyên đột nhiên kề sát lại, thì thầm bên tai nàng, “Lúc nãy ta cảm thấy mùi hương trên người tứ tiểu thư rất đặc biệt. Giờ ta mới nhớ ra, hình như là mùi của băng tuyết. Ta thích.” Hơi thở khi hắn nói chuyện phả vào tai nàng, ấm áp ẩm ướt nhưng rồi lại nhanh chóng lạnh đi, cực kỳ giống tình ý như có như không trong đôi mắt hắn.
Trái tim Mạc Tử U run lên, nỗi bất an từ khi mới gặp hắn càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Đây đúng thật là một nam nhân quá nguy hiểm.
Tú Vân và nam tử nấp ở chỗ quẹo hành lang đã đi xa. Mặc Tử U thu hồi ánh mắt, nhìn về Cơ Uyên. Cơ Uyên cũng đang hơi cụp mắt, đôi mắt chứa ý cười nhìn nàng. Nàng đặt bàn tay phải lên ngực hắn, đẩy mạnh một cái, “Ta quả nhiên rất không thích ngươi.”
Sức lực của nàng không tính là lớn, nhưng Cơ Uyên vẫn buông tay. Hắn lùi lại hai bước, thấp giọng cười, “Ta biết có không ít nữ tử coi thường thân phận của ta, nhưng vẫn chưa có nữ tử nào nói mình không thích ta cả.”
“Vậy ta chính là người đầu tiên đó.” Mặc Tử U chỉnh lại áo khoác nhỏ hơi nhăn, vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo, “Cơ Uyên, tình cảm của nữ nhân đâu phải thứ dễ trêu đùa như vậy.”
“Ta biết chứ. Cho tới bây giờ ta cũng đâu dám coi thường nữ nhân.” Cơ Uyên không cười nữa, hắn lại lộ ra vẻ mặt cực thản nhiên. Mặc Tử U lại lần nữa bắt được một tia sắc bén trong đôi mắt mây che sương vờn ấy.
Đây đúng là một người khó hiểu. Mặc Tử U nghĩ. Ngôn từ cử chỉ của hắn dường như luôn toát lên sự tùy ý, song đồng thời lại phảng phất như luôn chứa đựng thâm ý.
Mặc Tử U cụp mắt, nhìn về phía cây đàn đặt trên mặt tuyết. Thân đàn được phủ sơn màu đen bóng, trong bối cảnh trắng xóa tuyết, màu đen trông lại càng nổi bật. Nếu nói lúc nãy khi gặp mặt hắn, nàng còn do dự có nên nhận ra hắn hay không, thì sau những cử chỉ tùy ý của hắn, nàng chỉ còn lại lòng tránh lui. Cuối cùng nàng không nhiều lời nữa, chỉ nói với Phi Huỳnh, “Phi Huỳnh, đi thôi.”
Dứt lời, nàng quay người đi luôn. Phi Huỳnh hung hăng trừng Cơ Uyên một cái, hướng hắn nhe răng để tỏ thị uy, rồi mới đuổi theo Mặc Tử U.
“Tứ tiểu thư, tiểu thư không quay lại yến tiệc nữa sao? Lát nữa không chừng sẽ có kịch hay để xem đấy.”
Giọng của Cơ Uyên truyền tới từ đằng sau, bước chân của Mặc Tử U thoáng khựng lại. Nàng quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng giữa núi đá và băng tuyết. Hắn đã khôi phục lại dáng vẻ đa tình, mỉm cười nhìn nàng. Nàng không đáp, quay đầu lại, dẫn Phi Huỳnh đi thẳng luôn.
“Tiểu thư, cái tên Cơ Uyên đó thật là làm người ta tức điên.” Phi Huỳnh dọc đường đầy tức giận bất bình. Thấy Mặc Tử U im lặng không nói gì, bèn hỏi, “Tiểu thư, ‘kịch hay’ mà hắn nói là gì vậy?”
“Ngôn từ cử chỉ của tên này, từng câu từng chữ đều có hàm ý. Nếu suốt ngày đi đoán sẽ rất phí tâm sức.” Mặc Tử U lắc đầu, “Nếu hắn đã nói sẽ có kịch hay, vậy thì chúng ta chỉ cần chờ xem thôi. Vẫn nên tìm lại đồ rồi về mau thôi.”
“Đúng ha, suýt nữa thì nô tỳ quên mất đấy!” Phi Huỳnh vỗ một cái vào đầu, lại tiếp tục nhìn khắp nơi để tìm mảnh lụa kia. Còn Mặc Tử U thì lại đang lơ đễnh. Giai điệu của《Lung Tước》cứ vang vọng suốt trong đầu nàng.
Tại sao lại là Cơ Uyên, thế mà lại là Cơ Uyên! Mặc Tử U cũng không thể nói rõ mình đang lo lắng điều gì, đang e dè Cơ Uyên cái gì, mà đến nỗi khiến nàng ngần ngại với Cơ Uyên. Rõ ràng đã biết người đó là ai, nhưng lại không dám nhận, cũng không dám hỏi.
Tuấn tú, đa tài, có mưu trí. Thân là một kép hát thấp hèn1 nhưng kiếp trước lại có thể khuấy động thành Kim Lăng, thậm chí Sở Liệt còn phải nhốt hắn vào ngục sắt U Ti.
Còn nàng chẳng qua là chỉ là một cô nương không cha không mẹ của nhị phòng Mặc gia, Cơ Uyên ba lần bảy lượt giúp đỡ nàng, liệu hắn muốn gì từ nàng? Cứ cho lần đầu tiên cứu nàng là một sự tình cờ, nhưng lời gợi ý lúc nãy hắn nói ra, nàng không nghĩ rằng đó là hắn mỗi ngày làm một việc thiện2.
《Lung Tước》là khúc nhạc hắn sáng tác trong ngục sắt, nếu bây giờ hắn có thể đàn《Lung Tước》, ắt hẳn là hắn cũng trọng sinh giống nàng. Vậy chắc hắn phải biết rằng, kiếp trước, nàng từng là nữ nhân được Sở Liệt sủng ái nhất. Hắn đang muốn lợi dụng nàng để trả thù Sở Liệt sao?