Thiếu Niên Phản Diện Mất Trí Nhớ Nhận Nhầm Ta Là Ca Ca

Chương 5: Hoàng đế băng hà

Sắc mặt Lâm Thanh Thanh rất tệ, vùng da hở ra bên ngoài dần ửng hồng.

Nữ chính trong truyện từng bị Nhϊếp Chính Vương lừa nên tưởng rằng loại kỳ cổ trong người là tình cổ. Ngày ngày nàng ta nằm dưới thân Nhϊếp Chính Vương chìm trong hoan lạc, hoặc là một mình gánh chịu cơn nóng rực và đau đớn do kỳ cổ mang tới. Mãi đến khi được Phương Tử Quân cứu ra ngoài, nàng ta uống một loại kịch độc tính hàn mới tống được kỳ cổ ra khỏi cơ thể, nhưng thân thể cũng vì thế mà suy yếu hoàn toàn.

Nữ chính vốn có căn cơ võ công không tệ, giả heo ăn thịt hổ là để sau này có thể phản công trước khi chết. Thế nhưng sau khi bị giày vò như vậy, nàng ta và Nhϊếp Chính Vương đã lãnh kết cục trở thành phế nhân như nhau.

Lâm Thanh Thanh tuyệt đối không đời nào uống loại kịch độc tính hàn kia. Những vị thuốc nàng kê cho mình đều là có tính hàn rất nhẹ, hỗ trợ lẫn nhau, không thể gây chết người.

Mỗi ngày dùng một ít, sống tốt hơn một chút.

Theo lời lão Lâm nói là kéo dài ba mươi năm cũng thành vấn đề.

“Ngươi chỉ cần lo bốc thuốc, nếu quá hai khắc mà thuốc chưa sắc xong sẽ phạt trượng tám mươi.”

Tám mươi trượng là mức đủ để lấy mạng người.

Trần Lâm cau mày liếc nhìn đơn thuốc, đã đoán được vài phần, lập tức cáo lui, quay về phối dược.

Tiểu thái giám đang chờ ngoài tẩm điện trông thấy Lâm Thanh Thanh thuận tay ấn xuống vách tường, vội vàng bước lui một bước, ngoan ngoãn chờ bên ngoài.

Thái tử không thích người ngoài đến gần, lần trước có một cung nữ vọng tưởng muốn bay lên làm phượng hoàng, chưa kịp gặp mặt Thái tử đã bị cơ quan trong điện nghiền nát thành đống thịt vụn.

Có tiền lệ như vậy rồi, chẳng còn ai dám xông bừa vào nữa.

Chớp mắt đã qua hai mươi phút.

Kỳ cổ trong cơ thể Lâm Thanh Thanh đã dần quen với thân thể nàng, bắt đầu phát huy công hiệu làm người nàng nóng lên.

Lâm Thanh Thanh cuộn mình trong ghế tựa, cả người nàng đỏ lựng như tôm luộc, ôm chặt thanh Lộc Lư mát lạnh vào lòng.

Tối nay, Tĩnh Tuyên Đế sẽ triệu kiến Phương Tử Quân, giao cho y Thiên La Lệnh.

Ngay sau khi Phương Tử Quân rời đi, Tĩnh Tuyên Đế băng hà.

Hoàng đế băng hà, Thái tử ắt phải tiếp nhận lễ bái của bá quan, nhận sắc phong kế vị. Nhϊếp Chính Vương cố ý muốn khiến nguyên chủ bẽ mặt nên đã đè tin tức Tĩnh Tuyên Đế băng hà xuống, chờ thời cơ thuận lợi mới công bố.

Lâm Thanh Thanh thật lòng biết ơn sự mưu mô toan tính của Nhϊếp Chính Vương. Nếu không, e là nàng phải mang bộ dạng này đứng trước bá quan văn võ.

Đến lúc đó nếu không gượng nổi, chắc chắn sẽ phải mời Thái y chẩn mạch, lúc đó bí mật của nàng sẽ bị bại lộ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn việc thất lễ giữa triều đình gấp bội.

Chưa đầy một nén nhang, bên ngoài điện vang lên tiếng tiểu thái giám:

“Thái tử điện hạ, chủ tử đã về.”

Lâm Thanh Thanh khẽ ừ một tiếng, vừa đáp xong thì bỗng thấy mí mắt giật giật.

Chủ tử?

Là Phương Tử Quân.