Theo nội dung trong truyện, vào thời điểm này Phương Tử Quân vẫn chưa hắc hóa, vẫn là một vị trích tiên chính trực ôn hòa, không biết oán thù là gì.
Lâm Thanh Thanh hơi yên lòng, không vội bảo vị trích tiên kia bước vào.
Nàng âm thầm đếm số, đếm tới một nghìn ba trăm, thì thấy Trần Lâm bưng một chén thuốc màu nâu đen quay trở lại, đứng chờ bên ngoài.
Đang là tháng Mười Một, trên miệng chén bốc lên từng làn khói trắng.
Trần Lâm sợ không kịp thời gian nên không dùng đến khay thuốc, hai tay trần bưng chén thuốc giữa đêm lạnh, cả mười ngón tay như bị gió rét táp đến bật máu, đỏ bầm tím ngắt.
Lâm Thanh Thanh liếc nhìn ba người đang đứng ngoài điện, ánh mắt dừng lại ở một người.
Trông người ấy đang độ lưng chừng giữa thiếu niên và thanh niên, dáng người cao gầy, mái tóc dài đen nhánh buộc hờ bằng dải lụa trắng sau lưng. Trên người mặc một bộ bạch y như tuyết, dung mạo hiện rõ dưới ánh trăng, từng đường nét như được tạc từ bạch ngọc, lại giống như băng tuyết trong đêm đen.
Y không nhìn Lâm Thanh Thanh, ánh mắt chỉ dừng trên người Trần Lâm rất lâu. Sau khi quan sát xong, mới chậm rãi quay đầu nhìn nàng, trong đôi mắt phượng ẩn chứa vẻ tối tăm tĩnh mịch.
Chỉ một ánh mắt, Lâm Thanh Thanh lập tức thu hồi ánh nhìn.
Trước kia khi đọc đến đoạn miêu tả dung mạo đại phản diện trong truyện, nàng còn bật cười, cái gì mà “thiên nhân không dám nhìn, sợ nảy sinh một ý niệm mà rơi vào bụi trần”, trên đời sao có thể tồn tại loại người như vậy?
Giờ thì nàng đã gặp rồi đấy.
Sau khi Trần Lâm cáo lui, Lâm Thanh Thanh cũng không lập tức khởi động cơ quan mật thất.
Đêm nay các quan viên kinh thành sẽ vào cung, nàng không thể mang theo mùi rượu đi trình diện. Sau khi uống thuốc xong, nàng thay sang y phục đơn giản rồi rảo bước đến Ngự Trì.
Khu vực quanh Ngự Trì được bố trí tầng tầng cơ quan bẫy rập, không chỉ giúp nàng che giấu bí mật, còn đủ để dập tắt mộng làm phượng hoàng của đám cung nhân.
Lâm Thanh Thanh tranh thủ thời gian chỉnh trang xong xuôi, quay lại tẩm điện vẫn chưa thấy tin Hoàng đế băng hà.
Theo nguyên tác, đoạn này vốn có cảnh xuân nồng cháy: Nhϊếp Chính Vương cùng nữ chính hoan lạc suốt một đêm, mãi đến rạng sáng mới để lộ tin Tĩnh Tuyên Đế băng hà.
Nàng đã bỏ rơi tiểu Thế tử, trực tiếp quay về Đông Cung, không lý nào Ân Hạo vẫn còn chờ đến giờ.
Lâm Thanh Thanh còn chưa kịp hong khô mái tóc dài, bất ngờ nhìn thấy một bóng người đứng trong điện đối diện.
Ánh trăng như dải lụa đổ xuống, người nọ đứng bất động như tượng đá giữa đêm lạnh. Ánh sáng trong mắt người đó tựa như đã bị cướp đi, chỉ còn lại vẻ trống rỗng lạnh lẽo cô tịch.
Lâm Thanh Thanh mơ hồ cảm thấy khó chịu. Y nhìn nàng như đang nhìn một vật không mấy quan trọng, thờ ơ lạnh nhạt như đang lướt qua một con kiến bất ngờ lọt vào tầm mắt, có thể giẫm chết bất cứ lúc nào.
Lẽ nào trong mắt vị trích tiên kia, hình tượng của nguyên chủ đã rơi xuống tận đáy?
“Có những chuyện, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể.”
Năm nay Phương Tử Quân mười tám tuổi, vẫn còn đang ở độ tuổi niên thiếu. Lâm Thanh Thanh bèn coi y như một thiếu niên đang lớn.
Vậy mà thiếu niên ấy lại lạnh lùng thốt ra câu này, khiến nàng thoáng sững sờ.
Nàng nghĩ chuyện gì cơ?
Không. Nàng chẳng nghĩ gì cả.
Lâm Thanh Thanh nghiêm túc nhìn sang.
Khi nàng đang dùng ánh mắt để bày tỏ rằng mình chính trực ngay thẳng, đối phương lại ung dung tiến đến trước mặt nàng.
Đôi mắt y đen láy như hai viên ngọc đen, bên trong trống rỗng, chẳng có lấy một chút cảm xúc dư thừa.
“Lâm Dạ Nhiên.”
Tim Lâm Thanh Thanh khựng lại một nhịp, sống lưng bất giác túa mồ hôi lạnh.
Câu nói ấy…
Giọng điệu này…
Cái đêm đại phản diện chơi chết Lâm Dạ Nhiên cũng dùng giọng điệu giống hệt như vậy!