Để có thể gặp lại tiểu thế tử Ninh Hiên, nguyên chủ đành nhẫn nhịn, quyết định sau này cứ xem như không có người nào tên Phương Tử Quân.
Phương Tử Quân được sắp xếp ở trong tẩm cung của Thái tử, nguyên chủ cố tình muốn ra oai phủ đầu, ra lệnh cho Nội vụ phủ cắt giảm chi tiêu của Thái tử phi, còn ngầm sai bảo cung nhân hành hạ, chèn ép y, thể hiện thái độ ghét bỏ ra mặt.
Mỗi lần Phương Tử Quân về tẩm cung, y đều phải đứng bên ngoài điện mấy canh giờ.
Nếu không phải Tĩnh Tuyên Đế cố tình phái một tiểu thái giám đến giám sát, thì e rằng Phương Tử Quân hoàn toàn không thể nào bước vào trong tẩm cung được.
Phương Tử Quân từng có ơn với tiểu thái giám này, vì thế tiểu thái giám luôn tận tâm hầu hạ, xem y như chủ tử thực sự.
Nguyên chủ thấy chướng mắt, hễ không vừa ý là lại giận cá chém thớt lên người tiểu thái giám.
“Đi gọi Thái y trẻ nhất trong Thái y viện đến đây.”
“Vâng!” Tiểu thái giám vội vã cúi đầu nhận lệnh, xoay người chạy đi.
“Thái y trẻ nhất?”
Hắn thoáng ngẩn người, không nhịn được ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng Lâm Thanh Thanh đang rời đi, nhưng không dám chần chừ lâu, lập tức lao nhanh về phía Thái y viện.
Khi bước vào tẩm cung, Lâm Thanh Thanh đưa tay nhấn vào một cơ quan bí mật.
Tẩm cung này được thiết kế có mật thất, ám đạo cùng vô số cơ quan gϊếŧ người. Nếu không có sự cho phép của nàng, dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng đừng mong toàn mạng rời đi.
Khung cửa sổ son đỏ hướng thẳng ra hậu viện, nơi có một đình hóng gió trang nhã, hàng trúc xanh mướt xào xạc lay động trong làn gió nhẹ.
Lâm Thanh Thanh đóng chặt cửa sổ, thuần thục bắt mạch cho chính mình.
Nhà nàng ba đời hành y, là một thế gia trung y danh tiếng.
Kiếp trước, nàng từng tự bắt mạch cho mình, kết quả là chẳng còn sống được bao lâu.
Nhưng cha nàng lại bảo: “Chỉ cần chăm sóc sức khoẻ cho tốt, vẫn có thể sống thêm ba mươi năm nữa.”
Nàng giả vờ tin, nhưng trong lòng không hề tin chút nào. Tâm trạng nàng càng lúc càng tệ, cuối cùng bệnh tình trở nặng đến mức phải lên bàn phẫu thuật.
Có lẽ lúc đó cha mẹ nàng đã hối hận, hối hận vì đã bắt nàng học y.
Trước mặt nàng có một tấm gương đồng. Trong gương phản chiếu một gương mặt khó phân biệt nam nữ, khí chất không hẳn là lạnh lùng, nhưng lại mang theo nét cứng cỏi, kiêu ngạo.
Ngoại trừ vẻ sắc bén giữa hàng chân mày, gương mặt này giống hệt nàng khi còn mười mấy tuổi.
Nếu không phải do trong đầu bỗng dưng có thêm một đoạn ký ức, Lâm Thanh Thanh còn tưởng mình chưa tỉnh khỏi giấc mộng.
Bên cạnh bàn trà khắc hoa văn tinh xảo là từng cuộn sách được xếp chồng lên nhau, bọc trong vải gấm màu vàng sáng, để lộ góc sách bằng gỗ cổ.
Chiếc bàn gần cửa sổ trống trơn, chỉ có một thanh kiếm Lộc Lư đặt đại ở đó, trông như một món cổ vật nhưng lại mới tinh, chẳng hề có dấu vết năm tháng.
Lâm Thanh Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, tiếp tục cảm nhận mạch tượng của mình.
Trên người nàng là một loại kỳ cổ. Nó thích nóng, sợ lạnh, không phải độc, nên không thể chẩn đoán bằng y thuật thông thường.
Thái y mãi mới đến nơi.
Lâm Thanh Thanh mở cửa mật thất, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người này tên là Trần Lâm, hiện đang giữ chức Lục phẩm y quan. Về sau, y thuật của hắn ngày càng tinh tiến, danh chấn thiên hạ, được người đời ca tụng là Hoa Đà tái thế.
Tính cách của hắn chính trực, không thuộc phe phái nào. Sau khi Nhϊếp Chính Vương lên ngôi, hắn đã từ quan về ở ẩn. Nhưng sau đó lại bị Phương Tử Quân cưỡng ép quay về, buộc hắn dùng y thuật để duy trì tính mạng của nữ chính.
Xét tổng thể thì vẫn đáng tin.
Lâm Thanh Thanh thầm thở phào, đưa một phương thuốc ra.
“Cứ theo đúng liều lượng trên đơn thuốc này, sắc cho cô trong hai khắc.”
Trần Lâm nhìn đơn thuốc rồi nói thẳng: “Các vị thuốc trên đây đều có tính hàn, nếu uống vào sẽ làm tổn thương thân thể.”
Hắn cẩn thận đánh giá sắc mặt của Lâm Thanh Thanh, muốn nhìn ra nàng đang mắc bệnh gì.
“Thái tử điện hạ, chi bằng để vi thần bắt mạch cho người, chữa bệnh phải chữa tận gốc mới đúng.”