Ninh Hiên vừa nghe được một bí mật kinh thiên động địa, đôi mắt nai trợn tròn như chuông đồng, tập trung lắng nghe trộm sau bức tường, không màng để ý đến Lâm Thanh Thanh.
“Công công yên tâm.” Phương Tử Quân không muốn nhiều lời.
Đại thái giám cười tủm tỉm, giọng điệu nịnh bợ: “Bệ hạ coi trọng người hơn những gì người tưởng rất nhiều.”
Ánh mắt Phương Tử Quân dừng lại trên viên đá dưới chân, nghĩ một đằng nói một nẻo: “Đa tạ công công.”
“Nô tài xin cáo lui.”
Người bên kia tường nói xong liền rời đi không hề dừng lại, tiếng bước chân dần khuất xa.
“Bốp!”
Ngọn cây chấn động dữ dội, lá cây xào xạc rơi xuống, những trái chín sẫm màu rơi đầy mặt đất.
Một quả trong số đó rơi trúng ngay giữa trán Lâm Thanh Thanh, để lại một vết bầm tím rõ rệt.
Nước quả màu tím sẫm loang lổ trên trường bào màu vàng trắng, trông vô cùng lộn xộn.
Ai?
Sắc mặt Lâm Thanh Thanh vẫn còn ửng hồng, cả người nàng toả ra hơi nóng, đầu óc vốn đang choáng váng cũng tỉnh táo lại đôi chút.
Nàng lập tức quét mắt nhìn xung quanh.
Bên trong cung thành không một bóng người, chỉ có âm thanh đá cuội lăn lộc cộc trên mặt đất từ xa lại gần.
Ninh Hiên đảo mắt một vòng, vẻ mặt miễn cưỡng bám lấy cánh tay nàng: “Có phải thân thể điện hạ không khỏe không? Để ta đưa người về thiên điện nghỉ ngơi nhé?”
Ánh mắt Lâm Thanh Thanh khóa chặt vào hắn, đuôi mắt nheo lại thành một đường sắc bén.
“Thái tử điện hạ nhìn ta như vậy làm gì?” Trong lòng Ninh Hiên thấp thỏm không yên.
Nếu không phải bị Thái tử bức bách, hắn cũng sẽ không nghe theo sắp đặt của Nhϊếp Chính Vương mà đưa chén rượu đó cho Thái tử.
Ai biết trong rượu có gì chứ? Hắn thà quẳng lại củ khoai lang nóng cho Nhϊếp Chính Vương còn hơn.
Lâm Thanh Thanh gạt tay Ninh Hiên ra, quay người rời đi, nghe thấy tiếng bước chân theo sát phía sau, nàng lạnh giọng quát:
“Ở yên đây đợi! Cô chưa quay lại mà ngươi dám rời đi nửa bước thì coi chừng cái đầu trên cổ!”
Ninh Hiên không dám cãi lời khi thấy Lâm Thanh Thanh đang nổi giận, trong lòng hắn cảm thấy chột dạ, ngón tay siết chặt đầy bất an.
Thái tử đột nhiên thay đổi thái độ… chẳng lẽ đã phát hiện rượu có vấn đề?
Lâm Thanh Thanh bước ra khỏi góc khuất.
Bóng dáng một tiểu thái giám âm thầm theo sát phía sau. Hắn cúi gằm mặt, vành nón rộng kéo xuống thật thấp, che kín nửa khuôn mặt.
Lâm Thanh Thanh liếc nhìn hắn.
Tiểu thái giám có ngũ quan thanh tú, trên mu bàn tay trắng nõn có vết bỏng đỏ sẫm bị ống tay áo che khuất một nửa.
Ba tháng trước, chính nguyên chủ đã giận chó đánh mèo mà hắt rượu nóng lên đó.
Hôm đó cũng chính là ngày nàng để một con gà trống bái đường thành thân với Phương Tử Quân.
Tĩnh Tuyên Đế tức đến suýt thổ huyết, hạ lệnh bắt nàng và Phương Tử Quân phải cùng sống chung một chỗ, bằng không sẽ vứt nàng vào lãnh cung.
Lúc đó, nguyên chủ còn ngang ngược hỏi: “Đến lúc người chết rồi, ai sẽ kế vị ngai vàng?”
Tĩnh Tuyên Đế giận đến mức phun ra một búng máu lớn: “Cút! Dù có phải truyền ngôi cho lang sói, lão tử cũng không nhường ngai vàng cho đứa nghịch tử như ngươi!”
Lang sói mà ông ta nhắc đến chính là Nhϊếp Chính Vương Ân Hạo.
Nguyên chủ căm ghét Ân Hạo, cũng căm ghét Phương Tử Quân.