Hệ Thống Thần Hào Thông Qua Cổ Kim, Ta Trở Nên Giàu Có Không Khó Chứ?

Chương 28

Hắn vừa gật đầu, trong đầu liền vang lên giọng nói quen thuộc.

“Tiêu Bắc Mặc, tôi đến rồi.”

“Tuyết Thần các hạ!” Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Bắc Mặc ngay lập tức giãn ra, đôi môi khẽ cong lên.

Thẩm Đạc nhìn thấy hắn đột nhiên nở nụ cười với một điểm vô hình trước mặt, liền quay đầu nhìn theo.

Ngoài trừ tấm rèm lều khẽ đung đưa trong gió, ông ta chẳng thấy gì cả.

Thật kỳ lạ!

Cùng lúc đó, phía bên kia không gian, một người con gái khoác chiếc áo choàng lam nhạt đang ngồi trên ghế sô pha, cố gắng điều hòa hơi thở có phần gấp gáp của mình.

“Tiêu Bắc Mặc, anh gặp phiền toái gì sao?” Tô Du lên tiếng.

Từ lúc cô nhận được tín hiệu triệu hoán của hắn đã hơn một giờ trôi qua.

Trong thời gian đó, cô đã cùng anh hai của mình hoàn tất việc nộp tiền vi phạm hợp đồng và nhận lại văn kiện giải ước. Không kịp giải thích nhiều với anh hai, cô đã vội vàng rời đi.

Lo rằng Tiêu Bắc Mặc đang gặp phải chuyện khó khăn, cô đã thuê một phòng khách sạn gần công ty Thịnh Tinh Giải Trí, không kịp uống nước đã vội vàng mở ra cổ kim thông đạo.

“Không có gì nghiêm trọng.” Tiêu Bắc Mặc nhàn nhạt mỉm cười.

Hắn vận một bộ trường bào trắng, thắt lưng cài đai bạc, mái tóc dài buộc cao gọn gàng. Đôi mắt sáng như sao, khí chất anh hùng ngời ngời.

Tô Du nhớ lại, trước đây mỗi lần gặp hắn, trông hắn đều có vẻ mệt mỏi, thậm chí đôi lúc còn lấm lem máu và bụi đất.

Giờ đây, nhìn thấy một Tiêu Bắc Mặc sạch sẽ, phong thái ung dung thế này, nàng không khỏi cảm thán trong lòng.

Đáng tiếc, vẻ đẹp này chỉ có mình cô được thưởng thức. Nếu đưa lên mạng, chắc chắn sẽ khiến hàng ngàn chị em đổ rầm rầm.

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?” Tô Du hoàn toàn thả lỏng, cầm chai nước khoáng bên cạnh mở ra uống một ngụm.

“Ta muốn cho ngài xem một thứ!”

Tiêu Bắc Mặc vừa nói vừa xoay người, nhanh chóng bước đến chiếc bàn thấp phía xa.

Tầm mắt của Tô Du dõi theo Tiêu Bắc Mặc, nhìn thấy hắn dừng lại trước một chiếc bàn thấp.

Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ vuông vắn.

"Đêm qua, ta đã thành công lấy đầu Tạp Tư." Tiêu Bắc Mặc trực tiếp mở chiếc hộp gỗ ra.

Bên trong hộp là một chiếc đầu người.

Chính là Tạp Tư.

Gương mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng, tràn đầy sự không cam lòng.

Bị bất ngờ nhìn thấy một cái đầu chết, Tô Du giật bắn mình, vội vàng nhắm chặt mắt: "Tôi biết rồi, tôi không muốn nhìn thấy thứ này."

Nghe thấy giọng nói mềm mại nhưng đầy hoảng loạn của cô gái, Tiêu Bắc Mặc lập tức đậy nắp hộp lại, sau đó quỳ một gối xuống đất: "Là Tiêu Bắc Mặc lỗ mãng, xin Tuyết Thần trách phạt!"