Triều đình.
Nhìn hai chữ ấy, Tiêu Bắc Mặc lập tức hiểu ra ý của Thẩm Đạc.
Thì ra… đúng là Hoàng thượng không muốn Tiêu gia quân sống sót!
Bàn tay hắn siết chặt, đôi mắt đỏ hoe: “Trước khi chết, phụ thân còn dặn ta thay ông trung thành với quân chủ.”
Nhưng vị quân chủ ấy… lại muốn Tiêu gia bị diệt trừ hoàn toàn!
“Giờ vẫn chưa rõ chuyện này có thực sự là ý chỉ của Hoàng thượng hay không. Ta đang âm thầm điều tra.” Thẩm Đạc đưa tay vỗ nhẹ vai Tiêu Bắc Mặc. “Tạm thời đừng nghĩ nhiều. Tiêu gia quân là tâm huyết của phụ thân ngươi, giờ chỉ còn lại mấy chục người. Nếu ngươi muốn bảo vệ họ, thì cần lập công lớn.”
Chỉ có lập công mới có thể xóa đi thất bại trong trận chiến với Bắc Hồ trước đó.
Bởi vì ngoài Tiêu gia quân, quân đội chính quy gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn, còn vị chủ tướng thì đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Nếu triều đình truy cứu, Tiêu Bắc Mặc chỉ còn con đường lấy cái chết để tạ tội.
“Hoàng thượng chỉ cho ngươi một tháng.” Giọng Thẩm Đạc trầm xuống. “Trong vòng một tháng, ngươi phải đánh đuổi quân Bắc Hồ ra khỏi Hoa Hạ, thu hồi lãnh thổ đã mất. Nếu không… sẽ bị triệu hồi về kinh thành để chịu tội.”
Vừa dứt lời, hai binh sĩ Tiêu gia quân từ ngoài bước vào.
Bọn họ nâng một vật trắng muốt, lông xù mềm mại, nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi cung kính bẩm báo:
“Thiếu tướng quân, thứ ngài tìm đã được mang về. Bọn thuộc hạ đã kiểm tra kỹ, không hề có tổn hại gì.”
Tiêu Bắc Mặc lập tức đứng dậy, tiến đến ngồi xổm bên cạnh con thú bông, tự tay kiểm tra lại một lần nữa.
“Chỉ thứ này thôi mà dọa được đám Tạp Tư chạy mất sao?” Thẩm Đạc cũng bước đến, nhìn lướt qua con thú bông, rồi vuốt cằm trầm ngâm. “Nhìn cũng có nét đặc biệt đấy chứ.”
“Đây là pháp khí Tuyết Thần, không phải vật tầm thường.” Tiêu Bắc Mặc nghiêm túc chỉnh sửa lại bộ lông của thú bông rồi ra lệnh cho hai binh sĩ: “Đem nó cất vào rương gỗ, phân công hai người trông giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được xảy ra sai sót!”
“Rõ!” Hai binh sĩ lập tức cẩn trọng nâng con thú bông đi mất.
“A Mặc, ngươi chắc chắn chỉ mình ngươi có thể giao tiếp với Tuyết Thần sao?” Thẩm Đạc đột nhiên hỏi.
“Những người khác trong Tiêu gia quân đều không nghe thấy giọng của Tuyết Thần, chỉ có ta nghe được và trò chuyện cùng nàng.”
“Chuyện này tốt nhất đừng để người trong kinh thành biết.” Thẩm Đạc suy tư một lúc rồi nói.
Người có báu vật trong tay tất sẽ mang tội – Tiêu Bắc Mặc hiểu rất rõ đạo lý này.