Sau Khi Cậu Chủ Nhỏ Sống Lại Một Lòng Chờ Chết

Chương 11

Ôn Dĩ Nặc dựa vào bia mộ, vì cơn đau đột ngột ập đến nên tư thế của cậu chuyển từ dựa sang nằm.

Cậu cuộn tròn người trước bia mộ, giống như khi còn nhỏ được mẹ ôm vào lòng vậy.

Điều khác biệt là, khi còn nhỏ có bàn tay ấm áp của mẹ vỗ nhẹ vào lưng, bên tai cũng có tiếng mẹ ngân nga bài hát ru.

Còn bây giờ, chỉ có bệnh tật hành hạ và tấm bia mộ lạnh lẽo không chút hơi ấm.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm." Ôn Dĩ Nặc ngẩng đầu nhìn bóng dáng mờ ảo trên bầu trời, mơ hồ cảm thấy mình lại nhìn thấy mẹ, "Sao lúc mẹ đi, mẹ không mang con đi theo chứ?"

Không ai trả lời, ngay cả gió cũng im lặng.

Nỗi nhớ thương và đau buồn hòa quyện vào nhau, cộng thêm cơn đau thể xác không thể phớt lờ khiến tâm trí Ôn Dĩ Nặc trở nên mơ hồ, những lời nói ra bắt đầu trở nên lộn xộn.

Giây trước còn đang hồi tưởng về tuổi thơ, giây sau đã bật khóc.

Hoặc là đang nói đến chuyện tủi thân, đột nhiên lại bắt đầu tự mắng chính mình.

Hay là, giữa những lời trách móc mẹ không đến thăm mình, cậu đột nhiên chuyển hướng, bắt đầu giải thích rằng lúc đó không phải cậu chủ động muốn rời khỏi làng Loan.

Từng câu chữ được nói ra, Ôn Dĩ Nặc cũng không biết mình đang nói cái gì.

Chỉ cảm thấy mỗi khi nói ra một chút, trong lòng lại thoải mái hơn một chút.

"Con đột nhiên cảm thấy những gì họ nói là sai." Sau khi trút hết nỗi lòng, giọng Ôn Dĩ Nặc bình tĩnh lại, "Con không tệ như họ nói, con cũng có mẹ quan tâm."

"Cũng sẽ không chết ở bãi rác mà không ai nhặt xác."

Bó hoa đặt nghiêng trước bia mộ bị gió thổi mạnh, đổ xuống đập vào mặt Ôn Dĩ Nặc.

Từ ngày được chẩn đoán bệnh đến nay, lần đầu tiên trên khuôn mặt Ôn Dĩ Nặc nở nụ cười chân thành: "Mẹ cũng thấy con nói đúng phải không?"

Không có bông hoa nào rơi xuống đập vào cậu nữa.

Ôn Dĩ Nặc lại hoảng sợ: "Con nói sai chỗ nào sao? Mẹ, sao mẹ lại không để ý đến con nữa?"

Cậu cố chịu đau ngồi dậy, nhìn thẳng vào cái tên "Ôn Giản" trên bia mộ.

Nhìn một hồi lâu, cái tên Ôn Giản dần dần biến dạng, trở thành khuôn mặt của mẹ.

"Mẹ!" Ôn Dĩ Nặc kích động kêu lên, vươn tay chạm vào.

Nhưng đó chỉ là ảo giác.

Tay Ôn Dĩ Nặc xuyên qua khuôn mặt Ôn Giản, chạm vào tấm bia mộ lạnh lẽo.

"Mẹ lại trách con." Ôn Dĩ Nặc thất vọng buông tay xuống, "Ngay cả việc để con chạm vào cũng không cho."

"Mẹ không trách con mà." Ôn Giản trong ảo giác mỉm cười dịu dàng, "Mẹ chỉ muốn nói, Nặc Nặc, con còn trẻ, nên sống thật tốt."

"Mẹ không muốn gặp con sớm như vậy."

"... Nhưng con sống không nổi nữa rồi... " Ôn Dĩ Nặc ôm mặt nức nở, "... Con chẳng còn gì cả, làm sao sống tiếp được đây?"

Không nói đến những thứ khác, ngay cả điều kiện cơ bản nhất để sống—– một cơ thể khỏe mạnh, cậu cũng không có.

Thứ duy nhất cậu còn lại trong thế giới của người sống này chỉ là ác ý vô biên và những lưỡi dao sắc bén.

Những lưỡi dao ác ý đó hướng về phía cậu, khiến mỗi bước đi của cậu đều đau đớn tột cùng.

"... Con chỉ là, muốn gặp mẹ thôi."

"Mẹ muốn con sống tốt, vậy tại sao mẹ lại chết?! Tại sao mẹ không ở lại với con! Tại sao mẹ lại để họ mang con đi chứ?!"

Nếu lúc nhà họ Cố tìm đến, Ôn Giản vẫn còn sống.

Cho dù nhà họ Cố có giấy xét nghiệm ADN trong tay, cũng không thể nào cưỡng ép mang một đứa trẻ vị thành niên như cậu rời khỏi người giám hộ hợp pháp Ôn Giản.

"Mẹ nói đi!" Ôn Dĩ Nặc nhắm mắt, liên tục đập đầu vào bia mộ, "Tại sao mẹ lại bỏ con một mình rời đi?"

"Tại sao mẹ lại đối xử tốt với một đứa trẻ nhặt được như con vậy?"

"Tại sao mẹ lại nói với con "Không có một người ba mẹ nào sẽ không yêu con mình"?! "

Để rồi khiến cậu có những kỳ vọng không đáng có, nghĩ rằng ba mẹ đã vất vả tìm kiếm và cưỡng ép đưa cậu về nhà cũng sẽ đối xử tốt với cậu.

Nhưng thực tế thì sao? Ngoại trừ ngày đưa cậu về nhà.

Tất cả những ngày sau đó, họ thậm chí còn không chịu nghe cậu giải thích một lời.

"Tại sao... " Ôn Dĩ Nặc khóc đến khàn cả giọng, "Mẹ, mẹ trả lời con đi được không?"

"Mẹ trả lời con một câu, một chữ! Một chữ cũng được!"

"Mẹ trả lời rồi, con sẽ nghe lời mẹ. Con sẽ quay về cầu xin họ, con sẽ sống thật tốt."

Tí tách tí tách.

Mưa bắt đầu rơi.

"Lại không có ai nghe con nói... Lại bỏ rơi con... Hừ..."

"Không trả lời cũng tốt! Không trả lời cũng tốt hahahahahaha!"

"Đều không trả lời, vậy thì không có tư cách quản con."