Ông cụ dừng bước, thở dài, không nói gì thêm: "Thôi được, ông dẫn cháu đi."
"Không cần đâu ông." Ôn Dĩ Nặc buông tay, "Cháu tìm được, tự đi được ạ."
Ông cụ có chút không đồng ý: "Cháu bốn năm không về, không biết đâu, đường xá ở đây bây giờ đã thay đổi nhiều rồi."
Một câu nói bình thản, khiến Ôn Dĩ Nặc càng thấm thía hơn, nơi này không còn như xưa nữa.
Cậu đã không còn nhà nữa rồi.
Trái tim đau đớn như nhỏ máu, nhưng khi đối diện với ông cụ, Ôn Dĩ Nặc vẫn cười bình tĩnh và dịu dàng:
"Cháu có điện thoại, có thể dùng định vị đến nghĩa trang mà."
"Ông Trương tuổi đã cao rồi, đừng bận tâm dẫn cháu đi nữa."
Ông cụ hơi giận: "Ông già rồi vô dụng rồi phải không?"
Ôn Dĩ Nặc cười nịnh nọt: "Không phải không phải, cháu sợ chú Trương và mọi người lo lắng thôi."
Nói rồi, cậu dẫn ông cụ đi về hướng trong ký ức.
Nhà của ông cụ vẫn ở đó, chỉ là đã hoàn toàn thay đổi.
Đưa ông cụ về nhà an toàn, Ôn Dĩ Nặc mới đứng dậy rời đi.
Cậu ôm hoa, vừa xem định vị, vừa kết hợp với trí nhớ đi về phía nghĩa trang sau làng.
Nghĩa trang vẫn là nghĩa trang đó, không hề thay đổi, chỉ là con đường dẫn đến nghĩa trang đã được san bằng và sạch sẽ hơn nhiều.
Ôn Dĩ Nặc ôm hoa, bắt đầu từ hàng thứ bảy, nhìn từng ngôi mộ một, cuối cùng cũng nhìn thấy bia mộ của mẹ ở cuối hàng.
Cậu đặt hoa trước bia mộ của Ôn Giản, cậu không quỳ xuống, mà lại dựa lưng vào bia mộ ngồi xuống.
"Mẹ, đã lâu không gặp." Ôn Dĩ Nặc ngẩng đầu nhìn những ngôi sao trên trời, "Không đúng, hình như cũng không lâu lắm."
Từ khi Ôn Giản qua đời đến nay, chưa đến năm năm.
"Nhưng con luôn cảm thấy như đã qua rất lâu rồi." Ôn Dĩ Nặc lại bắt đầu vô thức rơi nước mắt, "Mẹ nói xem, có phải giống như trước đây, mẹ hay nói mười lăm phút thành nửa tiếng không?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua những bụi cây thấp trong nghĩa trang xào xạc.
"Thật ra ngay từ ngày đầu tiên mẹ mất, con đã bắt đầu nhớ mẹ rồi." Ôn Dĩ Nặc ôm hai chân co ro trước bia mộ, "Lúc đó ngày nào con cũng đến thăm mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ gặp con."
"Cả trong mơ cũng không gặp con."
Tiếng gió lớn hơn một chút.
Nước mắt và máu mũi của Ôn Dĩ Nặc hòa lẫn vào nhau rơi xuống, cậu cúi đầu nhìn mặt đất bị vấy bẩn, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Xin lỗi mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi xin lỗi mẹ." Thanh niên vừa nói vừa dùng tay áo lau sạch nước mắt và máu rơi xuống đất, "Con làm bẩn bia mộ của mẹ rồi."
"Nhưng mẹ ơi, con thật sự không cố ý, con chỉ... chỉ đang bị bệnh thôi."
"Mẹ có thể đừng ghét bỏ con được không?"
"Con chỉ có mình mẹ thôi..."
Nếu mẹ cũng ghét bỏ cậu, cậu sẽ thật sự không còn gì nữa.
...
Cách xa hàng ngàn cây số, tại nhà họ Cố ở Yên Kinh.
Sau khi xác nhận Ôn Dĩ Nặc ra khỏi nhà từ sáng sớm và vẫn chưa quay trở lại, sắc mặt Cố Hoài Dật vô cùng khó coi.
"Cả ngày không về nhà, nó muốn làm cái gì nữa đây?" Cố Hoài Dật liếc nhìn cửa căn hầm, cau mày day day trán.
Mẹ Cố đang xem xét lại quy trình tiệc sinh nhật vào ngày mai của Cố Nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói có chút lo lắng nhưng cũng không nhiều lắm: "... Trước đây nó cũng từng rời đi một thời gian rồi lại quay về mà?"
"Lần này chắc cũng không sao đâu."
Ba Cố cúp điện thoại đi xuống dưới, vừa hay nghe thấy được cuộc trò chuyện của hai người họ.
Trong lòng ông ta vô cớ nhớ đến sáu ngày trước Ôn Dĩ Nặc nói qua điện thoại rằng cậu bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối, trái tim đột nhiên ngừng đập một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, cùng với nỗi lo lắng thoáng qua này là những việc Ôn Dĩ Nặc đã làm trong gần bốn năm qua kể từ khi về nhà họ Cố.
Tóm lại một câu—– không có việc gì tốt đẹp.
Ba Cố đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy chắc vừa rồi mình bị ma ám.
Suýt chút nữa ông ta đã tin những lời nói dối của Ôn Dĩ Nặc.
"Nghĩ đến nó làm gì?" Ba Cố bực bội nói, "Ba thấy nó thấy ngày mai là tiệc sinh nhật trưởng thành của Nhiên Nhiên nên muốn gây khó dễ cho chúng ta."
"Giờ này chắc đang ở đâu đó nghĩ cách phá hoại bữa tiệc ngày mai thôi."
Mẹ Cố gập lại cuốn quy trình trong tay, vừa đồng tình với lời nói đó, nhưng cũng càng lo lắng hơn: "Cũng có thể... Nhưng em luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái."
Cảm giác khó chịu này không nói rõ được, nhưng nó cứ lẩn quẩn trong lòng, không xua đi được.
Cố Hoài Dật lặng lẽ hít sâu vài hơi, đè nén sự bất an trong lòng: "Mẹ, chắc là mẹ đang lo lắng cho tiệc trưởng thành vào ngày mai của Nhiên Nhiên thôi."
Mẹ Cố ngẩn người ra một lúc, rồi thả lỏng mỉm cười nói: "Đúng rồi, chắc chắn là vì tiệc trưởng thành của Nhiên Nhiên."
Ba Cố cầm lấy quy trình đặt trên bàn trà, cúi đầu nhìn, che giấu sự bất an trong mắt: "Chỉ mong ngày mai Ôn Dĩ Nặc đừng đột ngột xuất hiện phá đám là tốt rồi."
Ba người trong nhà đều chọn cách tự lừa dối bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến chút lo lắng nhỏ nhoi trong lòng.
...